Chương 9

[??????]

“Hàng – giả???”

Tiêu San San nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay rồi nhìn Dương Đại Vĩ với vẻ mặt khó tin.

Dương Đại Vĩ vội vàng giải thích: “Đừng nghe cô ta nói lung tung! Anh có chứng nhận mua hàng! Không phải em đã xem rồi sao?”

Đúng thế, Dương Đại Vĩ quả thật đã cho cô ta xem chứng nhận.

Tiêu San San xóa bỏ nghi ngờ, lạnh lùng nhìn Cố Chân: “Cố Chân, tôi coi cô là chị em nhưng cô lại khinh thường tôi, còn nói tôi đeo đồ giả. Đồ thật hay giả tôi còn không phân biệt được... sao?”

Cố Chân giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô ta, trên đó là một bài đánh giá tốt về sản phẩm của Pinduoduo.

Sản phẩm là kim cương giả với giá 9.9 tệ, được freeship.

Người bình luận giấu tên và kèm theo bức ảnh một cô gái đeo chiếc nhẫn kim cương trên tay.

[Bàn tay này trông giống tay chị Tiêu quá]

[Đó chính là tay cô ta, vị trí nốt ruồi cũng giống hệt, không phải tay cô ta thì tay ai vào đây nữa?]

[Vậy đây là nhận xét do Dương Đại Vĩ đăng?]

[Mấy người nhìn cách hành văn của bình luận...]

Người dùng ẩn danh: [Rất thật, còn có cả chứng nhận mua hàng, hai người phụ nữ đều không phát hiện ra, còn vô cùng cảm động, cười chết mất, đánh giá tốt.]

[...]

[Đỉnh của chóp, đỉnh của chóp....]

[Anh Dưỡng Vị, nhất định là anh rồi]

[Nhẫn kim cương giả 9.9 tệ freeship của Pinduoduo mà không nỡ mua thêm một chiếc, còn lấy trộm từ chỗ Cố Chân để tặng cho Tiêu San San. Keo kiệt đến cảnh giới này đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt]

[Tôi nghĩ là anh ta muốn rửa sạch chứng cứ, giống như đoạn lịch sử trò chuyện kia, rất mưu mô]

[Tôi phát hiện thế giới này có BUG, anh ta vừa keo kiệt vừa giả tạo còn ăn bám, lại lừa dối hai người đẹp, trong khi tôi vẫn còn độc thân, chuyện này có hợp lý không??]

[Nhìn rõ chưa mấy người chỉ biết yêu đương? Có phân biệt được kim cương thật giả không mà mồm suốt ngày nói tình yêu là thật?]

[Cố Chân cũng rất trâu bò, cô ta là Sherlock Holmes à? Có bao nhiêu shop, bao nhiêu bình luận như thế mà cũng mò ra được bình luận đó?]

[Chị Cố đã từng điều tra tội phạm rồi đúng không? Tôi đánh giá cao thái độ nghiêm túc và cẩn thận của chị]

[Có chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị tốt rồi mới đến]

[Cảnh sát: Xong rồi, người bị hại trong vụ án đã tự phá án, tôi thành người hóng phốt]

[Xin hỏi chị Mười Ba có cảm nghĩ gì?]

[“Là thật hay giả tôi còn không phân biệt được sao?”]

Tiêu San San không thể duy trì nổi nụ cười giả tạo trên mặt nữa. Cô ta vốn cho rằng người đàn ông này chỉ coi Cố Chân như một kẻ ngu ngốc để dụ dỗ và thật lòng với cô ta.

Không ngờ kẻ ngu ngốc lại chính là cô ta!

Ngay cả đồ ngu dốt như Cố Chân cũng phát hiện ra đó là hàng giả mà cô ta lại không biết gì cả!

Cô ta đảo mắt, trừ tức giận ra, cô ta còn nghĩ kế hoạch, cơ hội đưa mình ra ngoài đã tới!

Tiêu San San lập tức tháo chiếc nhẫn kim cương giả ném vào mặt Dương Đại Vĩ, tức giận nói: “Tôi đã nhìn lầm anh rồi! Không ngờ anh lại vừa nói yêu tôi vừa quyến rũ Chân Chân!”

“Uổng cho tôi vẫn tin tưởng anh, còn cho rằng cô ấy thực sự chen chân vào mối quan hệ của chúng ta!”

“Thì ra anh mới là người làm trò sau lưng!”

Nói xong, cô ta đỏ hoe mắt nhìn Cố Chân: “Chân Chân, cảm ơn cậu, nếu không tôi chắc chắn vẫn đang bị lừa.”

“Hy vọng chúng ta vẫn là chị em tốt, tình cảm của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”

“Chân Chân, cậu có bằng lòng tha thứ cho tôi không?”

Dương Đại Vĩ không thể tin nổi nhìn cô ta. Không phải chỉ là một viên kim cương giả thôi sao? Anh ta không tiêu tiền vào loại thuế IQ này thì sao chứ?

Người phụ nữ này đá anh ta vì lý do đó?

[Hu hu hu, chị Tiêu đừng khóc, tất cả là lỗi của tên cặn bã kia, chị cũng là người bị hại mà]

[Cố Chân, cô tha thứ cho cô ấy đi. Cô ấy không làm gì sai cả, cô ấy chỉ bị tên cặn bã kia lừa giống cô mà thôi]

[Cố Chân, cô hãy phân biệt đúng sai rõ ràng, cô ấy vô tội, đồ cặn bã kia mới là thủ phạm]

[Hu hu hu, cô ấy thật sự cần được tha thứ]

Cố Chân lại bấm vào một video cầu hôn trong điện thoại di động, vừa nhìn Tiêu San San và cười nói: “Xin chào kẻ mù quáng. Chúng ta đương nhiên vẫn là chị em tốt, để báo đáp cô, tôi nhất định sẽ mời đội danh dự xuất sắc nhất đến đánh trống thổi kèn trong đám tang của cô.”

Chỉ thấy video cầu hôn còn nửa đoạn sau nữa, nửa đoạn sau có cả Tiêu San San trong khung hình.

Cô ta đứng bên cạnh vỗ tay hò hét: “Lấy anh ấy! Lấy anh ấy! Chân Chân mau đồng ý lấy Dương Đại Vĩ đi!”

[...]

[Chị hai, có thể phát hết video một lượt được không?]

[Không hề hay biết, là chỉ người hò hét ở hiện trường như không hay biết gì ()]

[Trước khi tình thế xoay chuyển, khua chiêng gõ trống không được sao? Sau khi xoay chuyển thì nên bỏ tro cốt của cô ta vào trống mà đánh]