Chương 3

Vịt Con lảo đảo bị kéo đi, vừa sợ hãi vừa tức giận: “Cố Chân! Rốt cuộc cô muốn đưa tôi đi đâu?”

Thấy Cố Chân không để ý đến mình, Vịt Con càng cuống hơn: “Tôi nói cho cô biết! Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ! Nếu cô dám động đến tôi thì cứ chờ mà sống trong tù cả đời với máy may đi!”

“Đến rồi.”

Cuối cùng Cố Chân cũng dừng lại.

Vịt Con lập tức thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình đang đứng trước một căn biệt thự.

Không chờ cô ta thắc mắc, giọng Cố Chân lại vang lên: “Mở mồm ra là cả đời, đến Trương Tam cũng không dám phán xét như vậy, cô lớn giọng như thế là vì quen người trong nội bộ sao?”

“Quan hệ mạnh đến mức nào?”

“Là bố cô hay mẹ cô?”

“Ở trong đó mấy năm rồi?”

Đầu óc của Vịt Con trống rỗng trong giây lát, sắc mặt trắng bệch nói: “Cô nói linh tinh cái gì đấy?”

Cố Chân: “Xin lỗi, tôi nói chưa chặt chẽ lắm.”

Cố Chân: “Hẳn là tôi nên hỏi bố Triệu và mẹ Tôn của cô đã sử dụng máy may được bao nhiêu năm kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2013 đến ngày 19 tháng 1 năm 2019 và ngày 10 tháng 2 năm 2019 rồi mới đúng nhỉ?”

Cố Chân: “Không ngờ đây lại là một bài toán.”

Cố Chân: “Cô cứ tính từ từ, tôi đi cạy cánh cửa này.”

[???]

[Cái miệng liên thanh của Cố Chân khiến tôi choáng váng...]

[Mẹ kiếp, chi tiết như vậy, bố mẹ Vịt Con không phải là dùng máy may thật đó chứ?]

[Tôi vừa vào trang web công khai văn bản xét xử, là thật đó, bố cô ta tổ chức mại da^ʍ, mẹ cô ta gϊếŧ người... F*CK]

[Sao Cố Chân lại biết rõ như vậy? Trước đó cô ta từng điều tra sao?]

[Gạt sự thật sang một bên, tội phạm không phải là Vịt Con, mọi người đừng để Cố Tam chuyển sự chú ý!]

[Đúng vậy! Cô ta là kẻ thứ ba chen chân vào giữa anh Dương và chị Tiêu, còn bắt cóc Vịt Con trước mặt mọi người, người tiếp theo dùng máy may sẽ là cô ta!]

[Cô ta vừa nói muốn làm gì?]

[Hình như tôi nghe thấy cô ta nói... cạy cửa?]

[Phạt, có án.]

Cố Chân: “Não hỏng thì đi chết, tai điếc thì đi chữa, ý tôi là gõ cửa, gõ trong hòa thượng gõ cửa dưới trăng, gõ trong gõ cha cô, OK?”

[...]

Đồ điên, chúng tôi chụp lại màn hình rồi, OK?

Thấy Cố Chân đi tới trước cổng rào sắt, dáng vẻ như muốn xé nát song sắt đột nhập vào nhà, nhân viên bảo vệ sợ hãi chạy tới.

Phòng livestream: [Gõ? Cô gõ thử xem? Gõ rơi cánh cửa này sẽ phải bồi thường 1.8 triệu tệ. Hơn nữa đây là Vịnh Nước Xanh, người giàu có nhiều như nước, bất cứ ai cũng có thể biến cô thành con nợ mấy đời đấy!]

Kết quả là Cố Chân không cạy cửa cũng không gõ cửa, cô chỉ quét mặt.

Cánh cửa cứ thế mở ra.

“...”

Nhân viên bảo vệ lập tức phanh miệng lại như Racing God núi Akina phanh xe: “Chào mừng chủ nhân về nhà!”

Cố Chân: “Dịch vụ của các anh tốt quá, chạy nước rút một trăm mét chỉ để chào tôi.”

“...”

Chị hai ơi, vừa rồi ai mà phân biệt được chị với tên xã hội đen nào chứ?

Nhân viên bảo vệ nghĩ tới tiền lương của mình có một phần từ chị gái này nên bình tĩnh cúi chào chín mươi độ rồi quay xe.

Phòng livestream: [???]

[Không đúng, cô ta là chủ nhà? Tại sao cô ta lại có biệt thự ở Vịnh Nước Xanh?]

[Chờ chút, khung cảnh ở đây nhìn hơi quen mắt, đây không phải là địa chỉ nhà anh Dương sao? Anh ấy từng up hình lên weibo đấy!]

[Vậy tại sao Cố Chân lại qua được cửa an ninh?]

Cố Chân: “Bởi vì đây là biệt thự mà đứa úng não cùng tên cùng họ Cố Chân nào đó tặng cho anh ta.”

[...]

[Cô nói biệt thự này là cô tặng anh Dương? Cô á? Đừng có chọc cười được không.]

[Cái thứ nghèo khổ không trả nổi số tiền bồi thường khổng lồ cho công ty quản lý mà cũng ảo tưởng tặng biệt thự cho người có lương ngày 2.5 triệu tệ như anh Dương? Ăn cái gì trước khi đi ngủ mà mơ kinh thế?]

[Uống chút thuốc trừ sâu điều trị đi.]

Cố Chân lấy một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản điện tử từ trong điện thoại di động ra: “Đã cài đặt GPS chưa? Có rõ định vị của mình không? Lương của mấy người là 2500 tệ đúng không? Đi bợ đít một anh giai liệt dương lương ngày 2.5 triệu?”

[...]

Cố Chân: “May mà đứa Cố Chân cùng tên cùng họ kia tặng quá nhiều, lúc sang tên cho anh ta còn sót lại một cái. Nếu không cũng không biết phải làm sao để thức tỉnh mấy kẻ đầu thừa đuôi thẹo trong xã hội, con cưng của mẹ như mấy người.]

[...]

Cố Chân: “Nhưng mà mấy người cũng đừng thấy tự ti trước mặt tôi vì cái ví rỗng của mình, bởi vì đầu óc của mấy người có lẽ còn rỗng hơn.”

[...]

[Đứa ma cà bông này thực sự có nhà ở Vịnh Nước Xanh sao?]

[Thất bại của mình đương nhiên khiến mình đau lòng, nhưng thành công của kẻ địch càng khiến mình lo lắng.]

[Mọi người xem đi, tro cốt của tôi hơi khó chịu, lượn trước đây.]

[Chị hai, hãy rút lại những lời đó đi. Tôi thì không sao hết nhưng một người bạn của tôi có lẽ đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Đương nhiên không phải là tôi, tôi vẫn giỏi lắm, nhưng tôi muốn quan tâm đến cảm nhận của bạn tôi, anh ấy hơi suy sụp rồi, tôi đề nghị cô vẫn nên rút lại lời nói. Tôi thì không có cảm xúc gì, chỉ thấy bất bình cho bạn bè thôi, bạn tôi không phải suy sụp bình thường đâu.]