Chương 2

Nhưng sự thật chứng minh, không nên suy đoán hành động của kẻ ngốc.

Mức độ ngu ngốc của con người không giống nhau.

Kẻ ngốc không bao giờ cảm thấy mình ngốc.

Bia đỡ đạn Cố Chân không những không “xử” anh Dưỡng Vị và chị Mười Ba mà còn nỗ lực đeo bám anh ta hơn.

Kế hoạch của cô là cướp anh ta về rồi vứt bỏ, khiến anh ta phải vất vả theo đuổi mình.

Ọe, hành trình báo thù đầy vui vẻ biết bao.

Nhưng bia đỡ đạn Cố Chân lại hết tiền, đương nhiên anh Dưỡng Vị sẽ không quay lại, còn ở trước mặt đám đông chỉ trích cô quấy rối tìиɧ ɖu͙©, thuận tiện cắt đứt quan hệ với cô.

Thế nên bia đỡ đạn Cố Chân đã trở thành ma cà bông siêu nổi tiếng trong giới giải trí.

Giờ khắc này, não Cố Chân héo rũ luôn rồi.

Hãy tha thứ cho cuộc đời phóng túng bất trị, lòng dạ hẹp hòi không dung thứ được những kẻ ngu ngốc của cô.

Nếu như đây là một loại tội lỗi, có thể dùng vinh hoa phú quý ăn mòn tâm trí cô, cũng có thể dùng trai xinh gái đẹp đào rỗng thân xác cô, tại sao còn muốn làm tổn thương tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô?

Mới vừa rồi, anh Dưỡng Vị còn gửi cho cô một bức ảnh chụp anh ta hôn chị Mười Ba trên giường và nói với cô rằng, anh ta chỉ coi cô là bạn bè, chị Mười Ba mới là tình yêu đích thực.

Điều này khiến Cố Chân tức giận không biết phải làm sao. Cô không hề che mặt, đi lang thang trên phố, chỉ một lát sau đã bị đám fan couple đánh hơi được chặn lại và sỉ nhục ở chỗ này.

Mà bây giờ, anh Dưỡng Vị và chị Mười Ba thậm chí còn xem live stream việc cô gặp nạn để trợ hứng, tiếp tục chiến đấu kịch liệt trong căn nhà mà cô tặng.

Nghĩ tới đây, Cố Chân hít một hơi thật sâu.

Không sao, không phải vấn đề lớn.

Kẻ yếu trách hoàn cảnh, kẻ mạnh thích nghi, người chết hoàn toàn cứng ngắc.

Huống chi cô còn có bàn tay vàng thiết yếu của việc xuyên không - một hệ thống học tập vô dụng khốn kiếp không thể thiếu.

Hệ thống học tập vô dụng lên tiếng một cách yếu ớt: [Xin chào, số hiệu của tôi là 088, cô có thể gọi tôi là bố.]

[Tôi là máy học tập Bộ Bộ Đê có công năng chỉ số học tập mạnh nhất thế giới, chỗ nào không hiểu hỏi chỗ đó, cái gì không biết sẽ bịa cho cô.]

[Có câu tri thức thay đổi vận mệnh, mặc dù nhìn tôi có vẻ vô dụng, nhưng dù sao cô cũng thử một chút xem nhé?]

[Không thử thì sao biết tôi vô dụng thật, đến tri thức cũng không thể thay đổi vận xui giống như bới phải mộ tổ tiên nhà tác giả của cô?]

“...”

Cố Chân mỉm cười: “Tự coi thường mình thế, thương, vậy tôi thử đồ khốn cậu xem cái nào.”

Dứt lời, cô dùng suy nghĩ nhập một câu hỏi học thuật vào thanh tìm kiếm lơ lửng trước mặt.

Kiến thức kèm theo hình ảnh và văn bản hiện lên ngay lập tức giống như những mẩu quảng cáo trên các trang web lậu.

088 ngừng máy một lát, sau đó phát ra âm thanh chói tai: [A a a a a a a đừng có dùng tôi để tìm mấy thứ này, a a a a tôi bẩn rồi, tôi bẩn rồi, đồ biếи ŧɦái a a a a...!]

Sinh ra làm người, trở nên giàu có và xinh đẹp chứ không đổi tính, nhưng biếи ŧɦái chút thì nên đấy.

Cố Chân ngăn lại tiếng hét của tên khốn kiếp trong đầu, học tập những kiến thức mà cô khám phá được một cách nhanh như gió.

Lúc này fan couple của đôi cặn bã đê tiện thấy tay Cố Chân cầm gạch thì không đánh vào đầu cô nữa, nhưng miệng bắt đầu phun ra những lời khó ngửi.

Nhưng giọng họ đã yếu ớt hơn trước: “Cố Chân, tôi không phải là người không biết lý lẽ, chỉ cần cô công khai xin lỗi anh Dương và chị Tiêu, thừa nhận mình là người thứ ba, đồng thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí thì tôi sẽ bỏ qua cho cô!”

Cố Chân cũng không phải là người không biết lý lẽ.

Cô bóp nát “lý lẽ” trong tay, buồn bã nói: “Tôi có nên cảm ơn cô vì đã bịa đặt về cuộc sống nghèo khó của tôi một cách phong phú như thế không?”

“!!!”

Má ơi! Tay không bóp gạch?

Ai thêm hiệu ứng cho tay cô à?

Fan kia còn chưa kịp phản ứng đã thấy Cố Chân vỗ bụi ở tay rồi đi về phía mình.

Cô ta hoảng sợ đến mức liên tục lùi lại phía sau: “Đừng đừng đừng đừng đừng! Cô đừng có tới đây!”

Nhưng Cố Chân đã túm lấy cổ cô ta và cầm lấy chiếc điện thoại di động mà tay cô ta run rẩy không cầm chắc được.

Trong những bình luận mắng cô khi đang live stream, mười chữ thì có chín chữ là bị *, thoạt nhìn rất khô khan và nhạt nhẽo.

Cố Chân dạy dỗ: “Bây giờ tất cả ai cũng bận rộn kiếm tiền, nếu không phải tin tức khiêu da^ʍ thì đừng lãng phí thời gian của mọi người.”

Fan bị tính mạng khóa họng sợ hãi hùa theo: “Được được được, tôi không quay cô nữa... Chờ chút, cô nói gì cơ?”

Cố Chân: “Tin hot, tôi nói là tin hot.”

“...”

Cố Chân xách cô ta đi như xách ngỗng với vẻ mặt vô cảm: “Đi, chị dẫn mấy em đi xem thứ giật gân.”

“Ngỗng”: “???”

Không! Tôi không đi! Tôi không xem đâu!

Buông ra! Tôi vẫn còn nhỏ đó!

Trước khi đến đây không ai nói với cô ta rằng đi đánh bé ba giúp người ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mà!

Có lẽ bị “lý lẽ” hàng thật giá thật của Cố Chân khuất phục, quần chúng vây xem đã tự động tản đi mà không ai ngăn cản.

Đám lâu la đi theo đám fan kia muộn màng nhận ra: “Không hay rồi! Vịt Con bị cô ta bắt cóc rồi!”

“Mau đuổi theo! Không! Mau báo cảnh sát!”

Mưa bình luận trong livestream bắn ra còn nhanh hơn cả tiêu chảy.

[Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!]

[Chuyện Cố Tam có nội công đã ngửa bài rồi! Cố Tam phát điên trên đường! Cố Tam nhảy từ chuyên mục giải trí sang chuyên mục pháp luật rồi!]

[Ả ma cà bông này rốt cuộc muốn làm gì?]

[Điên rồi điên rồi, bà này điên thật rồi! Không chiếm được tình yêu của anh Dương nên muốn lên báo sao?]

[Đừng hóng nữa! Mau giải cứu Vịt Con đi!]

[Tôi là người duy nhất tò mò về tin khiêu... à không, tin hot mà cô ta nói là gì sao?]