Chương 3

Một kỹ nữ bán thân hơn 10 năm trong chốn lầu cao, sao lại không hiểu được ý nghĩa của hai từ hợp hoan, chẳng trách sư phụ nói với nàng đây là phương pháp tà môn, vô căn cứ, vì suy cho cùng linh thú luôn cho rằng họ thuộc một tầng lớp khác so với con người, “thú linh” chẳng qua là mối quan hệ cộng sinh, mà trong đó kẻ mạnh hơn thì chiếm được phần nhiều lợi ích. Cũng có những mối quan hệ “thú linh” được xây dựng trên sự tin tưởng, tri kỷ lẫn nhau giữa con người và linh thú, nhưng chỉ duy trì ở mức độ tình bạn chưa bao giờ có ngoại lệ về gắn kết tình yêu. Cùng với tư tưởng về trinh tiết của thế giới này cũng không khác là bao với thế giới mà Giai Nhã từng sống, thì những thiếu nữ lại càng không thể làm ra chuyện trái luân thường đến vậy.

Trong sách, cao nhân còn chỉ dẫn phương pháp bào chế các loại đan dược bổ trợ cho quá trình hợp hoan một cách cẩn thận, chi tiết. Giai Nhã thầm nghĩ, nàng chẳng phải quý nữ nhà quyền quý, chẳng phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chẳng phải bông hoa diễm lệ được người người chiều chuộng, nàng chỉ là một nha đầu phòng bếp, tầm thường như loài cỏ bên đường, mặc người qua lại giẫm đạp. Nàng cũng không phải là Giai Nhã hiền dịu, đơn thuần, nàng ta đã chết, chết thật rồi, Giai Nhã của hiện tại là một kỹ nữ da^ʍ loan, khi sinh ra là kỹ nữ, đến chết đi vẫn còn mang danh là con kỹ nữ đê hèn, mà kỹ nữ thì việc giỏi nhất chính là hợp hoan. Nàng quyết tâm thử một lần, nếu thành công nàng sẽ thoát khỏi cảnh bần hèn hiện tại, cùng phụ thân sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, bình dị, yên ấm qua ngày, còn nếu thất bại ư thì cùng lắm chỉ là mất đi một cái trinh tiết, chảy một vài giọt máu mà thôi.

Có nhiều phương thức bào chế các loại đan dược bổ trợ cho quá trình hợp hoan, từ kỹ năng phòng the cho đến các loại đan dược kí©h thí©ɧ hưng phấn và làm đẹp cho thiếu nữ. Nếu là kỹ năng phòng the, thì Giai Nhã không mấy quan tâm, nàng nhìn trúng bốn loại đan dược cải thiện dung mạo và cơ thể là Mị hoặc thủy, Họa cốt bì, Lưu hương đan và Xuất danh khí. Với ba loại đan dược đầu tiên, Giai Nhã với 3 năm cùng sư phụ học y thuật, bào chế thuốc nên phần nào nắm bắt được căn nguyên để bào chế, duy chỉ có loại cuối cùng là Xuất danh khí, tức là cải tổ hoa huyệt của nữ nhân từ tầm thường trở thành một trong mười hai danh khí xuất chúng, khiến nam nhân dục tiên dục tử. Để thành công xuất được danh khí, ngoài các đan dược sau khi luyện chế, thì điều kiện tiên quyết là phải thực hiện hợp hoan, dùng dương dịch của nam nhân, theo quá trình hợp hoan từng bước cải tổ hoa huyệt thành danh khí.

Giai Nhã rất mong muốn sớm ngày điều chế thành công các đan dược, một lần tìm kiếm vận may từ quyển sách này, nhưng rồi lại phải thở dài “Ta đi đâu tìm nam nhân để hợp hoan đây?”.

Sau hơn một tháng tịnh dưỡng, tin Giai Nhã thoát chết sau nhát chém của linh thú Khổng tước, khiến mọi người trong phủ kinh ngạc không thôi, cũng khiến vị đại tiểu thư kia thập phần khó chịu. Hôm nay, là ngày đầu tiên Giai Nhã quay lại làm việc tại phòng bếp, địa phương quen thuộc trong ngần ấy năm nàng cũng phụ thân nương tựa vào nhau trong Tôn phủ này. Tuy rằng Giai Nhã không có năng lực “thú linh”, nhưng không ai có thể phủ nhận về năng lực nấu ăn xuất chúng của nàng, mọi món ăn nàng làm ra cũng khiến các vị thực khách dù khó tính nhất cũng phải gật gù khen ngợi, điển hình nhất chính là vị sư phụ kia của nàng, một lão nhân gia vô cũng khó tính trong ăn uống và sinh hoạt, cũng chưa từng chê bai điểm nào với các món ăn nàng nấu, chỉ là chưa từng khen ngon thôi. Giai Nhã gật gù hồi tưởng.

Sáng nay, nàng đến phòng bếp sớm, dự định chuẩn bị món ngon cho lão gia vừa mới hồi phủ, nàng bận bịu với món Bát trân phẩm, món ăn do nàng biến chế từ tám loại nấm kết hợp cùng thịt cá tươi, hầm trong tám canh giờ, hương vị thanh đạm, khi ăn từ miệng cuốn vào đầu lưỡi ngon ngọt vô cùng, đây cũng là món mà sư phụ nàng thích nhất. Nàng dự tính sau khi dâng lên lão gia còn lại một ít, nàng sẽ dành phần cho sư phụ.

- “Tiện nhân! Ai cho phép ngươi nấu nướng ở đây, đại tiểu thư đã nói rõ từ nay ngươi phải đến phòng củi làm việc, mỗi ngày phụ trách chặt củi trữ đầy kho trong phủ”. Một cô gái dáng người thô kệch, giọng mang vẻ chua chát nói.

Đó là Tiểu Hy, nha hoàn thân cận bên cạnh đại tiểu thư Tôn phủ, đúng với câu “chó cậy thế chủ”, nàng ta rất thích ra oai, luôn chèn ép, bắt nạt các nha hoàn khác trong phủ, thường xuyên tư lợi chiếm của công làm của riêng. Cậy thế mạnh của chủ tử, nàng ta tác oai khắp nơi nhưng xưa nay không một người nào dám lên tiếng phản kháng.

- “Ta không phải là tiện nhân, ta có phúc danh do phụ mẫu đặt cho, và ta cũng chưa nghe quản gia thông báo về việc chuyển ta đến phòng củi làm việc, nên hôm nay ta vẫn được phép nấu nướng ở đây, không phiền ngươi bận tâm”. Giai Nhã bình thản trả lời.

- “Ngươi chính là tiện nhân, mà còn là con tiện nhân xấu xí mà học làm sang, mong muốn có “thú linh” đúng là mơ mộng hão huyền. Chỉ có người như đại tiểu thư, là cành vàng lá ngọc lại xinh đẹp tuyệt trần thì mới liên kết được với một linh thú tài ba như Khổng tước đại nhân. Sao ngươi không tự soi lại mặt mình, ngươi không phải tiện nhân thì là gì”. Nói xong Tiểu Hy cười ngặt nghẽo, đẩy Giai Nhã một cái rõ đau, khiến nàng loạng choạng không vững, đυ.ng vào thố Bát trân phẩm vừa mới làm xong, thố Bát trân rơi xuống đất, vỡ vụn từng mãnh, toàn bộ công sức của nàng cũng theo đó không còn.

Tiểu Hy quả thật nói không sai, nàng thật sự là một nữ tử xấu xí nhiều tham vọng, Giai Nhã vốn có nhan sắc tầm thường, cộng thêm những năm tháng vất vả làm việc sớm khuya trong Tôn phủ, nàng trở nên gầy gò, đen đúa, hốc hác như một cành cây khô cằn, nàng không dư thừa vật chất để chăm sóc dung nhan, phụ thân nàng lại là một thân gà trống nuôi con nên chưa từng biết đến việc giúp nữ nhi mình làm đẹp, năm tháng qua đi, dù đang độ tuổi còn son sắc nhưng trông nàng cứ như một thiếu phụ, mặt nàng lấm tấm mụn và rỗ, càng nhìn lại càng kém thu hút.

Nàng cũng chấp nhận rằng nàng tham lam, nàng biết rằng mình chỉ là một nha hoàn hèn mọn, nhưng nàng thật sự hy vọng, hy vọng đến tham lam rằng mình có cơ hội được sống, vâng chính là được sống, sống một cuộc đời của con người, một cuộc đời bình dị, an nhiên bên cạnh phụ thân, không bị người người khinh khi, không bị ai chà đạp. Nàng thật sự muốn sống cuộc đời của một con người chứ không phải là con tiện nhân mà ai ai cũng có quyền khinh miệt.

- “Tiểu Hy, đây là canh Bát trân, ta hầm sớm cho lão gia, để hôm nay người hồi phủ sẽ dùng, ngươi làm vậy là có ý gì?”. Giai Nhã tức giận nói.

- “Chẳng ý gì cả, chỉ không vừa ý tiện nhân nhà ngươi thôi”. Tiểu Hy bĩu môi trả lời.

Một câu tiện nhân, hai câu cũng lại tiện nhân, Giai Nhã vỡ òa với những ký ức chốn thanh lâu chợt ùa về, khi nghe một tiếng tiện nhận là một lần cô bị đánh, nghe hai tiếng tiện nhân là thêm một lần cô bị vùi mình trong sự rẻ rung, khinh khi, dù cho nam nhân cùng nàng ăn nằm trên cùng một chiếc giường, cùng nàng hoan hỉ mọi cảm xúc chốn bồng lai tiên cảnh, thì với họ nàng mãi vẫn chỉ là một tiện nhân.

Giai Nhã đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng của cuộc đời, dù có đi qua một thế giới khác, dù được ban cho một thân phận khác, thì nếu không có sức mạnh, không có quyền thế thì cô vẫn mãi vác trên thân tấm bia tiện nhân này vĩnh viễn.

- “A, con tiện nhân này, ngươi điên hay sao”. Một tiếng hét chói tay vang lên, Tiểu Hy đau đớn la lớn. Trong cơn nóng giận, Giai Nhã vung tay tát một cái vào mặt Tiểu Hy, khiến nàng ta bất ngờ chới với.

- “Ta đánh chết người”. Tiểu Hy thét lên, với thân hình to khỏe của mình, chỉ vung một bạt tay đánh trả đã có sức nặng gấp mấy lần so với cái tát như muỗi đốt của Giai Nhã, khiến mặt nàng ửng đỏ năm dấu tay to tròn. Vẫn chưa thỏa mãn, Tiểu Hy tiếp tục đá túi bụi và lưng, vào ngực và bụng của Giai Nhã, khiến nàng ho ra cả một ngụm máu tươi.

Thấy người trên nền đất không còn sức phản kháng, Tiểu Hy mới quay lưng bỏ đi một mạch, phía sau còn bỏ lại cho Giai Nhã một nụ cười chế giễu. Dù thân thể đầy đau đớn, nhưng từ đầu khi bị người mắng chửi là tiện nhân, cho đến lúc phản kháng bất thành và bị đánh thương tích đầy mình, Giai Nhã vẫn gắng gượng để không rơi một giọt nước mắt nào. Khi cơn đau trên thân thể qua đi cũng là khi vừa qua hết một ngày làm việc ở phòng củi trong Tôn phủ. Trời vừa chạng vạng tối, Giai Nhã cầm trên tay một giỏ thức ăn tiến về phía núi Bình Mộng.

- “Sư phụ, đệ tử đến rồi, người xem còn có món Bát trân phẩm nữa này”. Nàng vừa ríu rít nói vừa thoăn thoắt đặt các món ăn trên bàn đá nhỏ.

- “Nhã nhi!”. Tử Đằng nhẹ nhàng gọi.

- “Vâng sư phụ”.

- “Ngươi bị thương?”. Tử Đằng đơn giản nhìn ra mùi thuốc thoang thoảng trên người đồ đệ nhỏ, cũng nhạy cảm ngửi thấy mùi máu được che giấu kĩ lưỡng sau làn hương thơm mát mà đệ tử hắn cố ý lấy túi hương bên mình để che giấu. Hắn thấy kì lạ là tại sao lại đột nhiên để ý đến người đệ tử này, đột nhiên thấy tức giận, đột nhiên thấy chua xót khi nhận ra bấy lâu nay nàng bị người khác hạ nhục, đánh đập ngay trước mắt mà hắn mãi đến tận bây giờ mới biết được. Tử Đằng miên man với dòng suy nghĩ, thì bên này Giai Nhã đã bày biện xong chén bát, mùi thức ăn thơm lừng thôi thúc hắn rời khỏi những suy nghĩ mông lung.

- “Sư phụ, người mau dùng bữa đi, không thức ăn nguội hết”. Giai Nhã ngồi ngay ngắn trên bàn đá tròn, từng đũa từng đũa gắp thức ăn đầy cả bát của Tử Đằng. Dạo gần đây, hắn phát hiện, nàng có đôi chút khác xưa, nàng cười đùa, trò chuyện với hắn nhiều hơn trước dù cho trong cuộc trò chuyện, đa phần hắn đều không hề trả lời nàng, nàng cũng dễ thể hiện cảm xúc hơn xưa, vui, buồn, hờn giận hắn thoáng nhìn đã nhận ra ngay.

- “Sư phụ, người dùng canh Bát Trân đi, để con múc cho người một bát”. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, tà áo trắng tinh khôi mang theo hương hoa thơm mát khẽ lướt rồi rơi vào chóp mũi hắn, hắn thoáng chốc thấy xao xuyến rồi bất giác lén ngước nhìn đồ đệ nhỏ. Nàng đang khom người đứng đối diện với hắn, khe ngực nhỏ phập phồng theo từng hơi thở, hắn còn vô tình nhìn thấy một nốt ruồi son xinh xắn trên cánh ngực trái của đồ đệ, màu đỏ của nốt ruồi cũng rực rỡ, yêu kiều như màu đỏ thắm trên đôi môi nàng hiện tại, hắn thật muốn sờ thử một lần, thật muốn thử miết bàn tay hắn trên đôi môi ấy. Tử Đằng nuốt một ngụm nước bọt, rồi giật mình với hành động và suy nghĩ của chính mình ngay lúc này, hắn sao có thể có những suy nghĩ như vậy với đệ tử của mình. Hắn vội vã đứng lên, hắn cảm thấy xấu hổ với chính mình.

- “Sư phụ, người đi đâu thế, người không dùng bữa nữa sao?”. Giai Nhã vờ hỏi.

Những biểu hiện, những hành động dù là nhỏ nhất hiện giờ của sư phụ, tất cả nàng đều thu vào tầm mắt. Nàng không phải vì biết sư phụ thích món Bát trân mà hầm cho hắn, không phải vì sợ mùi máu của vết thương ảnh hưởng đến sư phụ mà đeo túi hương để che giấu, nàng không phải ngây thơ vô nghĩ mà có thể tùy tiện đứng trước mặt nam nhân mà khom lưng để vô tình lộ ra một màn xuân sắc trêu đùa. Tất cả mọi thứ hôm nay, đều do nàng trù tính từ việc bị Tiểu Hy đánh cho đến việc làm tâm tình sư phụ nàng rộn ràng, xao xuyến.

- “Sư phụ à, đệ tử muốn ăn thịt rồi”.