Chương 4

Từ khi bắt đầu cuộc sống mới dưới hình hài của Giai Nhã hiện tại, nàng cẩn thận nhớ lại tất cả ký ức, các sự kiện trong cuộc đời của Giai Nhã, rồi đem nó hóa thành cuộc đời của chính mình. Có lẽ, Giai Nhã trong quá khứ đã quá cô đơn, quá sợ hãi nên khi tìm thấy cành cây khô giúp nàng thoát khỏi hồ nước của nhân tình lạnh lẽo, đã khiến nàng không nhận ra sự kì lạ trong sự xuất hiện của sư phụ. Bình Mộng là ngọn núi duy nhất tại trấn Bình Dao, xưa nay ít có sự xuất hiện của con người, duy chỉ có các thợ săn thú thường hay đến để săn bắn theo mùa, vì môi trường khắc nghiệt của nơi này, quá nguy hiểm để con người có thể sinh sống, thế mà sư phụ nàng lại xuất hiện nơi đây, còn dựng một ngôi nhà trúc giữa rừng, sống an nhiên, nhẹ nhàng, mà không hề thấy bóng dáng của bất kỳ loài thú dữ nào xuất hiện xung quanh. Người sư phụ này, nhìn bề ngoài cao gầy như trúc, làn da trắng sứ, tóc xám búi cao bằng ngọc trâm, mũi cao cùng mắt phượng đượm buồn, cả người lúc nào cũng một màu xiêm y trắng xóa, sống giữa rừng thiên nước độc suốt những năm qua mà không hề gặp bất kỳ hiểm nguy, trắc trở, thử hỏi làm sao không khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái?

Những ngày tại Tôn phủ, không ít lần nàng nghe thấy nhiều tin tức truyền nhau về những người dân hay thợ săn bị thú dữ trên núi Bình Mộng xé xác, không tìm được cả thi thể, mà sư phụ nàng vẫn sống bình an suốt 03 năm qua. Những ngờ vực này khiến Giai Nhã hiện tại thắc mắc không thôi, từ đó nàng để ý nhiều hơn về sư phụ của mình. Hoạt động hằng ngày của sư phụ nàng ít ỏi vô cùng, ngoài đọc sách, bào chế dược liệu ra thì chỉ là an nhiên ngồi uống trà, thưởng hoa cho qua hết một ngày. Kiên trì vừa theo dõi hành động vừa thật cẩn thận tránh người phát hiện, cuối cùng cho đến một ngày, Giai Nhã phát hiện ra một điểm khiến nàng đi đến một nhận định đầy bất ngờ, có thể sư phụ nàng vốn là một LINH THÚ.

Với khát khao liên kết “thú linh”, xưa nay Giai Nhã tìm kiếm vô vàn thông tin về linh thú để học tập, qua đó nàng biết được một thông tin mà ít ai biết đến ngoài việc linh thú tu luyện đúng một ngàn năm sau khi hóa hình người trong thời hạn 100 năm phải liên kết “thú linh” cùng con người, thì cũng có một vài trường hợp linh thú có năng lực mạnh mẽ, cao hơn hẳn các linh thú đồng cấp khác, chưa tìm được người liên kết “thú linh” hoặc không mong muốn liên kết “thú linh”, họ sẽ trải qua đau đớn xé da xé thịt mỗi ngày, trong suốt 100 trăm, cùng lôi kiếp 12 đường bạo phát, nếu không vượt qua được sẽ mất hết tu vi hóa thành tro bụi, còn nếu vượt qua được tất thảy, sẽ không còn bị ép buộc liên kết “thú linh” cùng con người, nhưng sẽ để lại trên người linh thú đó 12 đường vân hình sấm màu vàng trên lưng.

Nàng còn nhớ rất rõ, hôm đó là buổi sáng tinh mơ, nàng lên núi lượm củi, hứng sương sớm cho ma ma Tôn phủ để pha trà và hái một ít thảo dược bào chế một số loại thuốc dưỡng thân cho phụ thân nàng, bình thường nàng hay đến thăm sư phụ khi trời ngã bóng hoàng hôn, sau khi đã kết thúc công việc tại Tôn phủ. Sớm nay, trời còn hừng đông, nàng đột nhiên muốn ghé thăm sư phụ và pha cho người ấm trà với sương sớm vừa hứng được, nên nhanh chóng hướng về phía nhà trúc trong rừng.

Khi nàng vừa đến phía trước nhà trúc, còn cách vài bước chân đã nghe rõ tiếng đánh nhau, nàng lo lắng đi tới vì sợ có thể sư phụ nàng có kẻ thù tìm đến hoặc kẻ xấu nào định cướp bóc, hãm hại người. Nhưng sự thật hiện ra trước mắt khiến nàng kinh ngạc, nàng nép mình sau hàng cây trúc cao vυ"t, nhìn thấy một nam nhân đang đứng lơ lửng trên không trung, dứt khoác từng động tác mạnh mẽ vung tới, mỗi cái vung tay như mang theo một lưỡi đao vô hình, làm rung chuyển và gãy ngã từng cây trúc cao thẳng, gió lớn nơi đâu như từng đợt lốc kéo đến, bao quanh người nam nhân như bộ áo giáp vô hình, quanh thân bao bọc luồn hào quang màu trắng xám, nam nhân thân trần luyện võ, sau tấm lưng hiện rõ mồn một 12 hoa văn màu vàng như hình sấm, Giai Nhã nhìn rõ hơn khi nam nhân quay đầu lại thì không ai khác chính là sư phụ của nàng, làm sao lại như vậy được? Rõ ràng sư phụ nàng là một đại phu, là thư sinh trói gà không chặt, đi hai bước đã than mệt, đi ba bước đã đòi dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc sư phụ nàng có bao nhiêu điều giấu diếm?

Giai Nhã cẩn trọng suy nghĩ, thậm chí nàng không dám thở mạnh hay bước đi một bước chân nào, vì nàng biết hiện tại sư phụ nàng có lẽ không phải là người đơn giản, nàng đợi đến khi sư phụ luyện võ xong, rồi vào nhà trúc nghỉ ngơi, tận một canh giờ sau nàng mới lặng lẽ bước từng bước trở về nhà. Về đến nhà, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, cảnh tưởng vừa rồi đã giải đáp cho muôn vàn câu hỏi xoay quanh sư phụ của nàng, hơn hết khi nàng vừa nhìn thấy 12 đường vân sấm sau lưng sư phụ, từng câu chữ giải thích về ý nghĩa của chúng mà nàng tình cờ đọc được trước đây, hiện rõ ràng trong tâm trí nàng, hiện tại trời cao có lẽ đã nghe thấy lời than trách của nàng, thấy sự bất công nàng phải chịu nên mới ban cho nàng cơ hội này chăng?

Theo như chỉ dẫn trong Khoái lạc bản, thứ nhất cần có một nam nhân linh thú, thứ hai cần phải hợp hoan cùng linh thú đó thì người không có năng lực như nàng cũng có thể thành công liên kết “thú linh”, hợp hoan là điều nàng không hề lo lắng, nhưng việc làm sao để tìm được một linh thú cùng nàng hợp hoan là điều không bao giờ có thể xảy ra, nên có lẽ sư phụ nàng mới đưa cho nàng quyển sách này, nghĩ rằng qua đó mà cắt đi những hy vọng viễn vong mà nàng ôm ấp. Nhưng quả thật, trời cao không phụ lòng người, Giai Nhã mừng thầm.

Sau ngày hôm đó, Giai Nhã suy tính cả đêm cho kế hoạch thử nghiệm tính khả thi của phương thức mà Khoái lạc bản đã nói. Hiện tại, cái nàng cần nhất chính là hợp hoan cùng sư phụ, nhưng…với diện mạo của nàng hiện giờ so với sư phụ của nàng thì đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mà con cóc ghẻ ở đây không ai khác chính là nàng. Vì thế, trước hết Giai Nhã quyết tâm tập trung cho việc bào chế các loại đan dược cải thiện dung nhan và từng bước kí©h thí©ɧ sự hưng phấn và tò mò của sư phụ nàng, phát triển hơn nữa mối quan hệ sư đồ đơn thuần hiện tại. Ba ngày sau, nàng mỗi ngày đều lên núi tìm kiếm các nguyên liệu bào chế đơn dược theo chỉ dẫn trong sách, các nguyên liệu vốn không hề khó tìm hay quá đắt đỏ, mà chỉ khó ở chỗ người bào chế cần phải có kiến thức về y thuật, đặc biệt là có tay nghề cao trong luyện dược, may thay tất cả những thứ này nàng đều có.

Đúng 10 ngày mày mò, Giai Nhã luyện chế thành công 2 lọ Mị hoặc thủy, 10 viên Họa cốt bì và 21 viên Lưu hương đan. Mị hoặc thủy mỗi lọ chứa 15 giọt, trong Khoái lạc bản chỉ rõ, mỗi ngày dùng Mị hoặc thủy vào lúc mặt trời vừa ló dạng, nhỏ vào mỗi bên mắt 5 giọt, liên tục trong 3 ngày, sẽ giúp đôi mắt nữ nhân long lanh như mặt hồ mùa thu êm dịu, mà nam nhân nào nhìn vào cũng sẽ nảy sinh cảm giác đau lòng, muốn nâng niu, muốn chiều chuộng, muốn chìm sâu và đôi mắt ấy, có những cuộc tình chỉ bắt đầu từ một ánh mắt, cũng khiến người ta tương tư, day dứt không thôi. Về Họa cốt bì, là loại đan dược thay da hoán cốt, giúp nữ tử khi uống vào da dẻ trắng hồng, mềm mịn, băng cơ ngọc cốt, nhìn vào trắng như sứ, chạm vào mềm như nước. Và loại đan dược mà Giai Nhã yêu thích nhất chính là Lưu hương đan, loại đan dược giúp tạo ra hương thơm tự nhiên trên người nữ tử, mà chỉ có nam nhân mới có thể ngửi thấy, người càng có quan hệ mật thiết, tiếp xúc về da thịt càng nhiều thì sẽ ngửi được mùi hương càng nồng đậm, càng ngất ngây. Tác dụng của Lưu hương đan tương tự trầm hương là dưỡng thần, người ngửi sẽ thấy thư thả, thoải mái khi tiếp xúc gần với nữ tử dùng Lưu hương đan, nhưng hiệu quả lớn nhất chính là kích phát tính dục, tăng nhu cầu về hợp hoan, ân ái ở nam nhân. Cần tốn thời gian khá dài để dùng Lưu hương đan tạo thành mùi hương trên cơ thể, 21 ngày đầu tiên, vào giờ Tý cần dụng thuốc liên tục mỗi ngày 1 viên, 21 ngày tiếp theo ngoài Lưu hương đan cần kết hợp thêm Lưu hương dịch, để tắm gội thì mới kết hương thành công. Với sự chuẩn bị kĩ càng, kín kẽ, mỗi ngày Giai Nhã đều dụng thuốc, nhan sắc nàng theo đó từng bước cải thiện, các hạ nhân trong phủ cũng há hốc mồm vì nàng đã đẹp lên trông thấy, tuy không trở thành quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn như đại tiểu thư, nhưng so với trước kia Giai Nhã giờ đây đã là một cô nương có chút tư sắc.

Ngày lão gia chuẩn bị hồi phủ, tiểu thư đã sớm điều nàng đến phòng củi, nàng chỉ là giả vờ không biết, cố chấp đến phòng bếp để có thể tìm cớ cho những sự việc phát sinh mà nàng mong muốn khi đến gặp sư phụ sau đó. Nàng biết chắc rằng Tiểu Hy sẽ đến phiền nàng, sẽ không buông tha cho nàng, khi đó nàng có cái cớ chính đáng cho việc trở thành một nữ nhân đáng thương, một đồ đệ yếu đuối cần che chở, mà nam nhân cái họ cần chính là cơ hội trở thành một anh hùng. Nhưng nếu chỉ có thế thì một người vốn cứng nhắc, vô tình như sư phụ nàng cũng chưa hẳn sẽ nảy sinh lòng thương cảm, mà hiện tại nàng dùng Lưu hương đan chưa đủ thời gian để xuất hương, nên bèn nghĩ ra một kế đó là nghiền nhỏ Lưu hương đan cùng máu của mình cho vào túi thơm mang bên mình, dược tính của đan sẽ theo đó hòa vào không khí, ngửi trực tiếp sẽ ít nhiều có tác dụng. Và nàng đã định liệu không lầm, hôm ấy là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ mình có chút biểu cảm trên khuôn mặt, dù chỉ là thoáng qua nhưng với nàng như thế đã đủ, bước đầu tiên xem như đã thành công. Sau bữa ăn mập mờ đó, ngày nào Giai Nhã cũng đến thăm sư phụ đều đặn vào các canh giờ khác nhau, khi thì đến nghiên cứu dược thuật, khi thì hầu trà, khi thì dùng bữa, Tử Đằng dần quen sự hiện diện của nàng đồ đệ, có khi còn vô thức gọi tên nàng như một thói quen, hắn cũng thấy nàng đẹp hẳn lên, nhu mì, mềm dịu.

- “Sư phụ, hôm nay người cho đệ tử ngủ lại đây một đêm nhé”. Giai Nhã thủ thỉ nói. “Phụ thân đệ tử vào thành mua hàng cùng quản gia, đến hôm sau mới trở về nhà, mà đệ tử thân nữ nhi ở một mình, đệ tử cảm thấy hơi lo sợ, đệ tử cũng không có một ai để tin cậy, chỉ có mỗi mình…sư phụ”.

“Chỉ có mỗi mình sư phụ”, câu nói này khiến tim Tử Đằng một nhịp đập loạn, cô nam quả nữ chung nhà, dù nàng là đệ tử của hắn cũng là không thỏa đáng. Hắn nhìn qua Giai Nhã, hôm nay nàng mặc xiêm y màu xanh nhạt, tóc không búi cao mà thả hờ hững sau bờ lưng được điểm xuyến bằng một sợi dây tóc màu trắng ngọc. Nàng đang ngồi châm trà cho hắn, nhẹ nhàng đưa qua một tách trà, một cỗ mùi hương dịu ngọt như hoa, mát lành như suối thoáng qua, hắn biết đây không phải là mùi hương của trà, chắc hẳn là mùi thơm từ túi hương nàng hay đeo bên mình. Men theo tách trà ngon, hắn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của nàng, sao hắn lại không biết nàng có đôi mắt đẹp đến vậy, đôi mắt đen láy, ngập ngừng nhìn hắn, khẽ chớp hàng mi dài như tuôn trào cảm xúc, nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy, hắn hận không thể ôm chầm lấy nàng, để được chạm tay vào, miết lên từng sợi mi rồi hôn lên từng vầng mắt.

- “Sư phụ, có được không?”

Hắn bất giác gật đầu, rồi bất ngờ với chính hành động của mình, nhưng nhìn Giai Nhã vui như sáo, ríu rít đa tạ, hắn không thể mở lời đuổi khách. Hắn đâu nào biết rằng, phụ thân nàng không hề vào thành, nàng chỉ là tạo cơ hội cho chính mình hôm nay mà thôi.