Chương 2

Trong ký ức, Giai Nhã mơ hồ nhớ rằng nàng có một vị sư phụ y thuật cao minh, giỏi nhất là bào chế các loại dược thảo, nhưng lại không nhớ nổi hình dáng của người. Vào năm 13 tuổi, Giai Nhã “thú linh” không thành công, mỗi ngày nàng đều bị đám người trong Tôn phủ giễu cợt, đánh đập, chà đạp không thua gì loại vật, ngày nào cô cũng khóc, khi đó nàng thường chạy lêи đỉиɦ núi Bình Mộng, khóc một trận thật to, rồi sau đó cố gắng mỉm cười quay trở về nhà. Ngày mà nàng gặp sư phụ, cũng là một ngày như vậy, người khoác trên mình bộ xiêm y màu trắng xám, đôi vai gầy quẩy giỏ thảo dược đầy vung, người nhẹ nhàng bước ngang qua, chớp mắt nhìn nàng một khắc rồi bảo “Ồn quá”.

Hả? Liệu cô có nhớ lầm không nhỉ, khoảng khắc sinh động về tình sư đồ lại bắt đầu bằng một câu chê nàng phiền? Rồi hằng hà sa số những ký ức chợt ùa về, đâu đâu cũng là hình bóng sư phụ, người tên là Tử Đằng, người không thích ồn ào, người cũng không thích nói nhiều, mỗi câu nói khi nàng gần sư phụ, người luôn nói rất ít, khi thì là “Ồn ào quá”, khi thì “Phiền quá”, khi lại “Im lặng”. Người cũng từng nói “Đến đây” khi giảng giải những dược liệu mới với nàng, cũng có khi lại bảo “Ăn đi” khi người lên phố mua được vài món ăn ngon rồi hai người cứ lặng lẽ ăn trong im lặng. Giai Nhã bỗng cảm thấy nhói lòng, những cảm xúc bất chợ cứ ùa về, khiến nàng không tài nào kìm nén, vui vẻ, hạnh phúc pha lẫn chút bình yên, có mủi lòng, thương cảm lại có chút nuối tiếc. Nàng biết đây không phải cảm xúc chân chính của nàng mà là của một Giai Nhã khác, một Giai Nhã khát khao yêu thương. Miên man theo dòng ký ức, chân nàng cứ bước theo từng cảm xúc đang thổn thức ngày một lớn lên, rồi nàng lên đến đỉnh núi Bình Mộng lúc nào không hay.

Trên đỉnh núi, có căn nhà ngói nhỏ, được bao bọc kín kẽ nằm sâu tận trong rừng, nàng đứng nhìn xa xăm mang theo một cảm giác mong chờ, Giai Nhã à thì ra là thế, chẳng lẽ nàng không nhận ra tình cảm của mình, hay là nàng đang…sợ, cũng như chính ta đã từng rất sợ.

- “Nhã nhi?”. Một giọng nói vang lên, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng, trầm nhưng không ấm, mà mang theo chút xa cách, chút hững hờ. Đó là một nam nhân độ tuổi tam tuần, trên mình khoác xiêm y màu xám nhạt, đôi mắt sâu, mênh mông nhưng tĩnh lặng, tóc búi cao bằng cây trâm ngọc giản đơn mà thanh cao, đang yên vị thưởng trà trước thềm nhà nhỏ.

- “Sư phụ”. Nàng đáp, rồi bật khóc, nàng cứ bất chợt khóc như thế, bất chợt cảm thấy tủi thân, bất chợt cần người an ủi.

Giai Nhã khóc suốt mấy canh giờ, đôi mắt sưng húp mà vẫn không ngừng thút thít, nấc lên từng tiếng không thôi. Nàng kể lại câu chuyện thập tử nhất sinh của mình cho sư phụ nghe, rằng nàng mỗi ngày nhẫn nhịn trăm chuyện cười đùa, trăm điều sỉ nhục vì cuộc sống bình an với phụ thân, đến hôm đại tiểu thư của Tôn phủ, Tôn Nhụy vừa tròn 13 tuổi, được đưa lên Đằng Vân lâm, sau vài hôm đã thành công liên kết “thú linh” cùng với một Khổng tước lam, kiêu sa, lộng lẫy. Bình Dao trấn đã lâu không có người tuổi trẻ liên kết “thú linh”, như mọi người trong trấn nàng vừa tò mò cũng vừa háo hức, mong muốn được ngắm nhìn linh thú một lần. Khi Tôn Nhụy vừa về phủ, Giai Nhã đã lén đứng nhìn từ xa, thấy rất rõ phía sau đại tiểu thư khi chuẩn bị bộc phát “thú linh”, có 1 vầng sáng màu xanh nhạt, lấp lánh như sương sớm khi được ánh nắng làm đẹp vào mỗi buổi sớm mai, rồi một thanh niên cao gầy với mái tóc trải màu xanh thắm như màu Khổng tước, xuất hiện phía sau ánh hào quang ấy một cách đầy kiêu hãnh.

- “Đẹp quá”. Nàng chỉ nói đúng một câu như thế, nàng thật sự thấy quang cảnh khi đó thật đẹp, thật đáng mơ ước.

Nàng không hiểu nàng đã nói sai sao? Nàng đã nghĩ sai điều gì sao? Mà chỉ với một câu như thế, nàng bị đại tiểu thư dùng linh thú hạ sát chiêu, khi đó nàng vốn không kịp nhìn rõ điều gì, chỉ thấy từng cánh lông vũ màu lam nhạt từ người con trai cao gầy, đang tung bay trong gió, mỗi cánh như một nhát đao khứa sâu vào da thịt, từng vệt rồi từng vệt máu nhuộm đỏ cả nền đất lạnh băng.

- “Sư phụ à, khi ấy lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy một bầu trời nhuộm đỏ, đệ tử còn bảo lòng rằng trời hôm nay thật đẹp, rồi chợt nhận ra màu đỏ ấy là máu của chính mình”.

- “Có đau không?” Tử Đằng nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu đồ đệ.

- “Đau, sư phụ thật sự rất đau”.

….

Tử Đằng thoáng chút đau lòng, đồ đệ nhỏ này hắn thu nhận quả thật có chút bất ngờ, lý do duy nhất chỉ bởi nàng ta…quá ồn ào. Hắn không biết mình đã đi qua bao nơi, sống bao lâu rồi phiêu dạt đến ngọn núi Bình Mộng này, hắn xây tạm một căn nhà nhỏ trong rừng, hắn thích yên tĩnh, hắn thích một mình, đặc biệt hắn cũng rất tận hưởng cảm giác cô đơn. Rồi một ngày, hắn nghe thấy ai đó đang khóc, có lúc tiếng khóc rất to, có khi lại như kìm nén, hắn nghe thấy sự cô đơn trong tiếng khóc ấy. Tiếng khóc không chỉ đến một ngày, mà là xuyên suốt từ ngày này sang ngày khác, kéo dài đến cả 2 mùa từ đông sang xuân, hắn vẫn còn nghe người ấy khóc.

Rồi một ngày hắn thấy tò mò, men theo tiếng nức nở và nhìn ấy một tiểu cô nương, tiếng khóc hôm nay thê lương hơn cả, hắn chỉ tiện nay quăng cho nàng một câu “Ồn quá”, vậy mà nàng theo hắn nài nỉ suốt mấy tháng ròng, xin hắn dạy y thuật cho nàng, xin hắn làm…sư phụ của nàng. Hắn thấy vui tai với tiếng gọi này, vậy là hắn có đồ đệ từ đó. Suốt gần 3 năm bên hắn, tiểu đồ đệ lúc nào cũng như chú chim non, ríu rít bên hắn trăm sự trên đời, nàng học thuật rất chăm chỉ, nàng cũng rất thật thà, lại còn biết nấu ăn. Không ngày nào, mà tiểu đồ đệ không đến học thuật, hôm nào nàng cũng mang sang cho hắn vài món ngon, thế mà bẵng đi đến gần 10 ngày nàng không đến tìm hắn, khi đó hắn còn trách cứ nàng, thì ra đồ đệ cũng sẽ mau quên. Hắn đến núi Bình Mộng bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày hắn nghe nàng khóc, đến khi trở thành sư đồ, hắn bỗng thấy nàng cười nhiều hơn, nàng không còn đau lòng nữa. Vậy mà hôm nay, nàng một lần nữa lại khóc, nàng khẽ rơi vài giọt nước mắt, mà hắn cảm thấy những giọt lệ này còn chua chát gấp ngàn lần so với trước đây.

- “Đừng khóc”. “Còn có ta”. Tử Đằng bất chợt thốt lên.

Ngày hôm đó, Giai Nhã như tìm lại được cảm giác bình yên, nhưng cô biết muốn tìm được bình yên thật sự phải nhanh chóng tìm ra phương pháp liên kết “thú linh”, phải tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn sinh ra không có “huyền hồn”, dù nỗ lực đến mấy, Giai Nhã cũng không cách nào liên kết “thú linh”, nàng đã tìm hiểu khắp nơi, tìm kiếm rất nhiều tin tức những vẫn vô pháp tìm ra hướng cải thiện “huyền hồn” của mình.

- “Sư phụ. Ngày mai, đệ tử không thể đến thăm người được, đệ tử phải trở về Tôn phủ làm việc”.

- “Nhã Nhi, ngươi sợ ư?”

- “Không, đệ tử đã quen rồi. Chỉ là…chỉ là đệ tử không nỡ xa người”.

Lời nói buột miệng từ đáy lòng khiễn Giai Nhã bối rối hồi lâu, nàng nhìn qua thấy sư phụ vẫn yên tĩnh một vẻ mặt nghiêm trang, nàng thở phào một tiếng. Đâu ai kịp nhìn thấy rằng, sư phụ cao cao tại thượng kia đã nhoẻn cười rất nhẹ.

- “Sư phụ, đệ tử muốn tham lam một lần”.

- “Tham lam điều gì?”.

- “Sức mạnh, một sức mạnh không ai có thể đàn áp, để đệ tử có thể bảo vệ người thân và bảo vệ chính bản thân mình”. Nàng nói ngày một nhỏ tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía xa xăm.

- “Muốn thú linh sao?” Tư Đằng hỏi rồi đưa cho nàng một quyển sách “Chưa một ai không có huyền hồn mà có thể liên kết thú linh, quyển sách này có nhắc đến một phương pháp khác, nhưng chưa một ai kiểm chứng, mà ta thấy cũng là phương pháp tà đạo, ngươi hứng thú thì xem thử, cũng như cách để ngươi dứt khoác cắt đứt hy vọng viễn vông”.

- “Sư phụ, hôm nay người nói với đệ tử bằng số từ người nói trong 3 năm qua đấy”. Giai Nhã bất ngờ hét lên đầy vui vẻ.

- “Vô vị”.

Giai Nhã sau khi bồi sư phụ trà chiều, nàng nhanh chóng về nhà với quyển sách sư phụ đưa, vội vã vào phòng lật từng trang một cách cẩn trọng, tỉ mỉ ghi nhớ mọi điều được nhắc đến trong sách. Quyển sách này có tên gọi là Khoái lạc bản, theo như vị cao nhân trong quyển sách này truyền thụ lại rằng, vẫn còn cơ hội cho những người không có “huyền hồn” tìm được linh thú liên kết thành công, phương pháp duy nhất đó chính là HỢP HOAN.