Chương 17: Ảo giác

Thẩm Đại Chí nhấc chân bước vào cửa, Đường Đường cũng đi theo vào, cô còn tiện tay đóng cửa lại.

Sau khi Thẩm Đường ngồi xuống, ánh mắt của Thẩm Quang Minh lập tức rơi trên người em gái vốn yếu ớt này, anh ấy do dự một lát rồi mới thăm dò hỏi: “Đường Đường, vừa rồi em nói em bằng lòng đến lớp 2-10 học sao?”

“Vâng ạ,” Đường Đường gật đầu hai lần rồi mở miệng nói: “Mẹ, cứ như vậy đi, không bị đuổi học đã may lắm rồi à.”

“Đường Đường, con có muốn suy nghĩ lại chuyện này một lần nữa không?” Ngô Thúy Bình vẫn muốn giãy dụa.

Thật ra Ngô Thúy Bình cũng biết đây là kết quả cuối cùng của việc này nhưng bà vẫn còn muốn giãy dụa một chút, nhỡ đâu mọi chuyện sẽ xoay chuyển thì sao?

“Mẹ, thôi đi ạ, cứ học lớp 2-10 thôi.” thẩm Đường nhìn Ngô Thúy Bình với vẻ mặt nghiêm túc.

“Còn có một chuyện nữa, nếu Đường Đường muốn đi học thì phải viết một bản kiểm điểm, dù sao việc đánh giáo viên...” Rất sai.

Mấy chữ đằng sau Thẩm Quang Minh không nói ra những ý trong lời nói đã rất rõ ràng rồi.

“Vâng ạ, em biết rồi.” Thẩm Đường trả lời.

“Vậy được rồi, hôm nay em cứ nghỉ ở chỗ anh một đêm đi, ngày mai thì trở về trường học.” Thẩm Quang Minh thấy Thẩm Đường nghe lời như vậy, cuối cùng anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cha mẹ đi, Thẩm Quang Minh nhìn em gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế thì nghi ngờ liếc nhìn cô một cái.

Thẩm Quang Minh cảm thấy hình như em gái Thẩm Đường này biết nghe lời hơn trước thì phải?

Nhìn em gái ngoan ngoãn khiến Thẩm Quang Minh mềm lòng, dù sao cũng là em gái anh ấy yêu thương từ nhỏ đến lớn, cho dù lần này chuyện xảy ra thật sự không đúng nhưng còn biết sai thì vẫn được tính là không quá xấu.

“Anh...” Thẩm Đường trông mong nhìn người anh hời, cô mềm mại mở miệng.

Thẩm Quang Minh khó hiểu, anh ấy nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của em ái thì chậm rãi nói: “Hả, sao thế?”

Gương mặt nhỏ trắng nõn, dịu dàng hiểu chuyện khiến Thẩm Quang Minh càng nhìn càng cảm thấy cô em gái này rất đáng yêu.

“Em đói ạ.”

Thẩm Quang Minh nghe được ba chữ “em đói ạ” thì lập tức tỉnh táo lại, anh ấy nhìn chằm chằm em gái đang bày ra vẻ mặt vô tôi một lúc, cuối cùng mới nhận lệnh đi vào phòng bếp làm cho thức ăn cho em gái yếu ớt của mình.

Quả nhiên, tất cả đều chỉ là ảo giác.

Em gái, vẫn là cô em gái yếu ớt...

Thẩm Đường nhìn bóng lưng người anh trai tiện nghi kia, trên gương mặt nhỏ của cô thầm cười trộm.

Mắt cong, ánh mắt trong suốt.

Lúm đồng tiền trên gương mặt nhỏ hình quả lê kia, ngọt chết người mà...

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3