Chương 16: Đổi lớp

Thẩm Đường ngoan ngoãn đi theo sau cha mình là Thẩm Đại Chí, cô bước lên cầu thang đầy bụi bặm để đi lên tầng.

Khi đến ngoài cửa nhà Thẩm Quang Minh ở tầng hai, Thẩm Đường nhìn thấy cửa không khóa mà chỉ khép hờ.

Thẩm Đường và Thẩm Đại Chí còn chưa bước vào cửa đã nghe được giọng nói của Ngô Thúy Bình ở trong nhà.

“Cái gì? Đổi lớp? Tại sao lại phải đổi lớp? Đường Đường nhà chúng ta học giỏi như vậy, thành tích học tập còn rất tốt, nếu chuyển từ ban ba sang ban mười thì sao có thể học tập tốt được chứ? Hơn nữa ban mười còn là lớp xếp hạng cuối cùng, thành tích của Đường Đường nhà chúng ta tốt như vậy, dù có thể nào thì cũng không thể chuyển đến ban mười chứ?”

“Mẹ, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Lần này Đường Đường đánh giáo viên là không đúng, chủ nhiệm lớp 2-3 cắn chết cũng không chịu nhận học sinh là Đường Đường. Con nói thật với mẹ, không nói đến chuyện mấy lớp kia không chịu nhận, đến chủ nhiệm lớp 2-10 là bạn học cũ của con, con cũng phải cầu xin người ta cả buổi thì bạn học cũ kia mới đồng ý đó.” Thẩm Quang Minh khổ sở nói.

“Không được, chuyện này không thể như thế được, Đường Đường đánh giáo viên là con bé không đúng, chúng ta có thể bảo Đường Đường đi xin lỗi, viết bản kiểm điểm gì đó chúng ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng đổi lớp là chuyện không thể, đổi lớp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sau này Đường Đường sẽ học tập như thế nào đây?” Ngô Thúy Bình không đồng ý với chuyện này.

“Không được, mẹ phải đến tìm hiệu trưởng nói chuyện này, Đường Đường nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan, thành tích học tập vẫn luôn rốt tốt, nói không chừng hiệu trưởng sẽ có thể sắp xếp.”

“Mẹ, vô dụng thôi, hiệu trưởng con cũng tìm rồi. Hiệu trưởng nói, không ép buộc thôi học đã là sự khoan dung lớn nhất rồi.” Thẩm Quang Minh vuốt mi tâm.

Nhìn người mẹ nhà mình vừa đυ.ng phải chuyện của Thẩm Đường thì lập tức trở nên cố chấp khiến Thẩm Quang Minh cảm thấy rất đau đầu.

Ngay khi Ngô Thúy Bình còn muốn mở miệng nói gì đó thì bà đột nhiên nghe thấy giọng nói của con gái nhà mình vang lên.

“Mẹ, không sao đâu, con bằng lòng đến ban mười học.”

Ngô Thúy Bình và Thẩm Quang Minh ở trong phòng nghe được giọng nói này, vừa ngẩng đầu lên đã lập tức thấy Thẩm Đường đứng ở cửa.

Ngô Thúy Bình thấy con gái đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nhìn thấy Thẩm Đại Chí đứng cạnh con gái, bà lập tức hiểu ra là Thẩm Đại Chí dẫn con gái tới đây.

Thẩm Quang Minh đứng lên, trên mặt anh ấy lập tức xuất hiện một nụ cười rồi nói: “Cha, Đường Đường, hai người tới rồi ạ. Mau vào đây ngồi đi.”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3