Chương 18: Chị dâu

Lưu Mỹ Lan vừa đón con nhỏ về nhà thì nhìn thấy Thẩm Đường ngồi trong phòng khách, ngọt ngào gì cô ấy đều không cảm thấy mà trong đầu cô chỉ có một dấu hỏi chấm.

Sao vị tổ tông này lại trở về rồi?

Nói thật, Lưu Mỹ Lan cô ấy sống hơn hai mươi năm qua, Thẩm Đường thật sự là một cô gái cực phẩm nhất mà cô ấy từng gặp, da mặt dày, tính cách yếu ớt, lại còn lười không ai bằng nữa chứ.

Lưu Mỹ Lan cho là mình đã đủ năng lực ra vẻ rồi, ai ngờ từ khi gặp Thẩm Đường, Lưu Mỹ Lan mới biết được rằng cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn.

Lưu Mỹ Lan lườm nguýt thẩm Đường một cái, cô ấy mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì mà đi thẳng vào phòng bếp tìm Thẩm Quang Minh.

Trong phòng bếp .

Thẩm Quang Minh thấy vợ của mình về thì vội vàng nở nụ cười lấy lòng, anh ấy ngượng ngùng nói: “Vợ à, em về rồi, đi làm có mệt không? Em xem, anh làm món thịt kho tàu em thích ăn nhất này.”

“Món thịt kho tàu này anh có chắc chắn là làm cho em chứ không phải là làm cho em gái anh không? Còn nữa, anh đừng có hơi tí là cười đùa cợt nhả như thế nữa, cư xử đúng mực lên! Mau khai thật, vì sao em gái anh lại tới đây?” Dù sao Lưu Mỹ Lan cũng kiêng dè Thẩm Đường đang ngồi ngoài phòng khách nên cũng nói nhỏ đi hơn chút.

“Khụ khụ, à thì, Đường Đường đã biết sai rồi. Đây không phải là con bé muốn đi học tiếp nên mới tới đây đó. Ngày mai Đường Đường sẽ lập tức trở về trường học.”

“Về trường học? Trời ơi, Thẩm Quang Minh anh cho rằng em là đồ ngốc hả? Lần nào em gái anh đến trường ba ngày thì cũng phải đến nhà chúng ta hai ngày đấy thôi? Thẩm Quang Minh, sao anh cứ che chở em gái anh vậy chứ, em thấy anh còn không tận tâm tận lực với con trai anh như thế đâu.” Lưu Mỹ Lan thầm nói.

“Đó là em gái anh mà, anh không thương thì ai thương? Còn nữa, anh cũng hoàn toàn tận tâm tận lực với Đào Đào. Với anh, Đường Đường và Đào Đào giống nhau, cả hai đều là trẻ con nên cưng chiều một chút cũng không sao.”

“Được được được, anh muốn cưng chiều thì em có ngăn cản cũng không được, anh cứ cưng chiều đi.” Lưu Mỹ Lan liếc mắt, cô ấy không còn kiên nhẫn nói chuyện với Thẩm Quang Minh nữa nên quay người đi thẳng ra.

Bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối.

Trong phòng khách, Đường Đường mỉm cười đầy ngoan ngoãn ngồi cạnh Thảm Quang Minh.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3