Trong lòng Ngô Xuân Ngọc cảm thấy khó chịu nhưng Ngô Thúy Bình không thèm quan tâm đến cô ta, vì vậy cô ta chỉ có thể đi theo vào nhà, tiện thể đóng luôn cửa lại.
Đám đông ở bên ngoài thấy mấy người vừa đi vào thì cũng dần dần giải tán.
Ngô Thúy Bình cảm thấy mấy người này là họ hàng hay không họ hàng thì cũng chẳng nói rõ được, dù sao bọn họ đều là họ hàng cách mấy đời, hơn nữa cũng chỉ là cùng một họ mà thôi.
Mà trong thôn này người có họ Ngô rất nhiều, nếu muốn nói thì Ngô Thúy Bình bà có quan hệ thân thích với hầu hết người trong thôn đấy.
Tục ngữ nói, anh em ruột cũng phải có sổ sách rõ ràng, bây giờ Ngô Thúy Bình cũng không quan tâm đến mặt mũi gì nữa.
Cái gì nên trả thì phải trả, nên bồi thường thì phải bồi thường, những thứ Đường Đường cho có thể trả thì phải trả, còn không trả thì cứ coi như là cho chó ăn đi!
Nửa tiếng sau, Ngô Thúy Bình kéo con gái đi ra khỏi nhà họ Ngô với vẻ mặt rạng rỡ.
Trên đường về nhà, Thẩm Đường nhìn người mẹ nhà mình với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mẹ lợi hại thật đấy.
Quả nhiên gừng càng già càng cay mà.
Vừa rồi khi ở nhà họ Ngô, có thể nói là Ngô Thúy Bình đã đại sát tứ phương khiến người nhà họ Ngô không có sức chống trả.
Không chỉ lấy lại được đồ, tiền bồi thường mà đến số tiền Ngô Xuân Ngọc mượn Ngô Thúy Bình cũng ép nhà họ Ngô phải trả lại ngay.
Vừa nghĩ cũng biết chắc chắn Ngô Xuân Ngọc không được chào đón ở trong nhà, mà trông cậy vào Ngô Xuân Ngọc trả tiền thì lại không quá thực tế nên cuối cùng người nhà họ Ngô phải trả số tiền này.
Ngô Thúy bình hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của con gái, trong lòng khỏi phải nói đắc ý như thế nào.
Hai mẹ con vui vẻ đi về nhà, vừa hay lại gặp được Thẩm Đại Chí đang định ra ngoài tìm người.
“Hai mẹ con nhà bà vừa đi đâu vậy, tôi về nhà không thấy một ai cả, còn đang định ra ngoài tìm hai người đấy. Còn nữa Đường Đường, mặt mũi con bị sao thế nào? Bị ai đánh hả? Ai đánh, cha lập tức đi tìm nó tính sổ!” Thẩm Đại Chi tức giận mở miệng nói, ông chuẩn bị ra ngoài muốn tìm người tính sổ.
“Được rồi, đều đã giải quyết xong hết rồi, chờ lão già ông đi giải quyết thì món ăn cũng nguội lạnh hết.” Ngô Thúy Bình nhìn vẻ muốn đi ra ngoài tìm người giải quyết của Thẩm Đại Chí thì tức giận phàn nàn.
Sau khi Ngô Thúy Bình kể hết mọi chuyện cho Thẩm Đại Chí thì ông vẫn tỏ vẻ không vui nói: “Cái gì, chuyện đánh người này sao chỉ tính như vậy thôi hả? Bồi thường tiền là xong à? Có tiền là được đánh người à? Nhà chúng ta còn thiếu chút tiền đấy sao?”
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3