Chương 12: Cao lớn thô kệch

“Ôi trời đất ơi, khủng khϊếp quá mà!” Sắc mặt của Ngô Thúy Bình lập tức thay đổi từ kiêu ngạo chuyển sang đáng thương mà không có một chút ngắt quãng nào.

Vành mắt của bà đỏ ừng nhìn sang mọi người xung quanh rồi mở miệng nói: “Mọi người mong phân xử cho, cái thân thể nhỏ ngắn gầy gò của con gái nhà tôi sao có thể đánh bại được Ngô Xuân Ngọc cao lớn thô kệch này chứ?”

Không nói đến chuyện hai người đều là mẹ con, chỉ riêng việc giẫm lên cái chân đau của người khác đã vô cùng tàn nhẫn rồi, những lời “cao lớn thô kệch” này đã thành công khiến trong lòng Ngô Xuân Ngọc hộc máu.

“Nhìn mà xem, nhìn mà xem, tôi chỉ có mỗi một cô con gái, tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà suýt chút nữa đã bị người khác làm hại rồi!”

“Cô nhóc Ngô Xuân Ngọc này tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác như vậy rồi, thật sự là biết người, biết mặt, khó biết lòng mà!”

Ngô Thúy Bình vừa kêu khóc nhưng cũng không quên chỉ trích Ngô Xuân Ngọc độc ác.

Người xung quanh vây lại, chậc chậc, hình như những gì Ngô Thúy Bình nói không sai.

Dáng người Ngô Xuân Ngọc này cao lớn thô kệch, vừa nhìn đã biết là rất khỏe mạnh. Còn nhìn lại Thẩm Đường, cơ thể nhỏ ngắn gầy gò, gương mặt trắng nõn vốn trông rất yếu ớt.

Chuyện Thẩm Đường đánh Ngô Xuân Ngọc này vừa suy nghĩ đã cảm thấy có vấn đề rồi.

Chẳng lẽ thật sự giống như lời Ngô Thúy Bình nói, là cô nhóc Ngô Xuân Ngọc này muốn hại Thẩm Đường sao?

Bên ngoài ồn ào bàn tán khiến người nhà họ Ngô vốn đang ở trong phòng cũng đứng ngồi không yên.

Cha của Ngô Xuân Ngọc là Ngô Giang Thủy đi từ trong sân ra.

Khi đối mặt với Ngô Thúy Bình, gương mặt có vẻ đen sạm kia của Ngô Giang Thủy lộ ra một nụ cười khô khan, ông ta xấu hổ mở miệng nói: “Thúy Bình, có chuyện gì thì chúng ta cứ vào nhà rồi nói, nói thế nào thì hai ta cũng là họ hàng, Xuân Ngọc cũng là cháu gái lớn của em, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ vào từ từ nói chuyện với cả nhà anh!” Ngô Thúy Bình lập tức lau nước mắt rồi kéo con gái Thẩm Đường đi vào nhà họ Ngô.

Ngô Thúy Bình cũng biết nên đến khi nào nên dừng lại, dù sao sau khi trải qua chuyện vừa rồi, chắc chắn sau này Ngô Thúy Ngọc cũng đừng muốn được dễ chịu.

“Được rồi được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, chỉ là mấy cô bé gây lộn với nhau thôi.” Ngô Giang Thủy xua tay với mấy người đang hóng chuyện, sau đó mới quay người đi vào nhà.

Trong lúc đó khi nhìn thấy Ngô Xuân Ngọc, ông ta không nhịn được mà trừng mắt nhìn cô ta một cái.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3