Chương 36: Anh Đi Sau Bảo Vệ Cô!

Bạch Tố nhận lấy ô, cơ quan cũ ở cán cô khiến cô tốn rất nhiều khí lực, mới mở ô được, trong làn mưa quay đầu lại nhìn Tạ Sùng nói: “Dượng, cháu đi đây, người trở về đi, không cần tiễn cháu.”

Chỉ chờ Bạch Tố xuyên qua bãi phơi thóc, đi lên bờ ruộng xuống dốc, mới có người từ trong chuồng trâu lại đi ra, mưa mù đen kịt, chỉ có một nguồn sáng đèn pin xuyên qua cánh đồng, Tạ Sùng nhìn nguồn sáng kia, quay đầu nói với người bên cạnh: “Tiểu Hứa, cháu đưa Tố Tố về đi, một mình con bé đi về chú không yên tâm.”

Đây đã là lần thứ tư Hứa Kiến An nhìn thấy Bạch Tố.

Ba lần trước khi anh nhìn thấy cô, cô đều là vẻ mặt thanh xuân, xinh đẹp, cả người đều phóng phật tỏa ra ánh mặt trời, cô chỉ lẳng lặng đứng ở đó, giống như là một nguồn sáng, có thể chiếu sáng đến người khác.

Hứa Kiến An còn nhớ rõ đêm qua, trước mặt nhiều đứa trẻ như vậy, chính nghĩa lẫm liệt nói cho bọn họ biết, tất cả những gì bọn họ làm là sai. Trước cô, chưa bao giờ có ai nói vậy.

Thôn dân trong thôn không nói, những thanh niên trí thức từ trong thành kia cũng chưa từng nói qua, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người như vậy, lớn tiếng nói ra những lời này.

Cô giống như Đức Trinh Nữ Maria được viết trong những cuốn tiểu thuyết phương Tây, mang lại cho anh ánh sáng và hy vọng.

Cho nên, hôm nay thừa dịp cô và một nữ thanh niên trí thức khác rời đi, anh vụиɠ ŧяộʍ cắt hết chỗ lúa mà cô còn thừa, bàn tay anh thoan thoắt nhanh nhẹn, tin rằng không ai chú ý đến anh vào thời điểm đó.



Mà lúc này thánh mẫu Maria trong lòng anh, đi ở phía trước anh cách đó không xa, bước chân của cô thật cẩn thận, sợ trượt ngã trên bờ ruộng lầy lội kia.

Hứa Kiến An cũng đi theo cô không xa không gần như vậy, nhìn đèn pin kia, xuyên qua bờ ruộng ban đêm.

Bạch Tố lúc đầu không sợ hãi, lúc cô từ ký túc xá ra khỏi cửa, trời đã tối, nhưng khi đó còn có ánh trăng, nương theo ánh trăng, cô còn có thể nhìn thấy những hạt lúa mạch vàng úa trên cánh đồng.

Nhưng bây giờ, bầu trời đã tối sầm lại, phạm vi cô nhìn thấy chỉ có khoảng cách giữa đèn pin này, hơn nữa... Cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện sói ăn thịt người mà nhóm thanh niên trí thức ở trên đồng ruộng nói...

Phía sau giống như có tiếng bước chân đi theo, đây rốt cuộc là tiếng bước chân của con người, hay là tiếng sói bước chân đây?

Bạch Tố sợ tới mức lưng đều trào ướt, tay cầm ô bắt đầu phát run, cô chậm rãi bước nhanh hơn, lại giật mình phát hiện phía sau đi theo tiếng bước chân của mình cũng nhanh hơn.

Bạch Tố càng sợ hãi, nhưng cô càng sợ, lại càng đi không tốt con đường nhỏ trên cánh đồng này, lảo đảo một cái liền ngã xuống.

Cũng may ở chỗ này cách ký túc xá thanh niên trí thức chỉ còn lại hai ba trăm thước, cô cũng không dám quay đầu lại nhìn, một đường chạy về ký túc xá.