Chương 2: Xuyên Sách (2)

Nữ chính trong tiểu thuyết là con gái của Diệp Chí Cương và Lý Kiều Kiều, tên là Nhiễm Nhiễm, cô có hai anh chị em cùng cha khác mẹ do người vợ đầu tiên của Diệp Chí Cương sinh ra, cũng chính là Diệp Tinh Tinh và Diệp Thiên Bảo. Mẹ của họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi họ còn rất nhỏ, cuộc sống ở nhà ngoại rất khổ nên họ rất hận Diệp Chí Cường, thậm chí còn ghét cả nữ chính nên đã chọn bôi nhọ nữ chính, nhưng tiếc là họ đã kịp hành động đã bị nam chính ngăn lại.

Diệp Tinh Tinh và Diệp Thiên Bảo chỉ xuất hiện trong năm chương, và cái tên Thư Nhan chỉ xuất hiện một làn qua miệng của Diệp Tinh Tinh, những điều này vẫn chưa đủ để khiến cô tin là mình đang sống trong cuốn tiểu thuyết, nhưng đến cả tên của ông nội, ông bà của nữ chính, và bác của nữ chính, đây là những cái tên mà cô đã đọc trong tiểu thuyết vào tối hôm qua nên không thể nhầm được.

Vậy... Cô đang sống trong một cuốn tiểu thuyết?

Những người xuyên không khác thì xuyên thành nữ chính hoặc vai phản diện, còn cô thì xuyên thành mẹ của bia đỡ đạn, và sốc hơn nữa là cô chỉ xuất hiện đúng một lần.

Bây giờ cô đã trở thành Thư Nhan trong tiểu thuyết, cái chết của của nguyên chủ là trong một vụ tai nạn xe hơi thì cũng chẳng khác nào cô dã chết?

Cô có thể trở về thế giới hiện thực sau khi chết không?

Cuộc sống của Thư Nhan rất bình thường, cô sinh ra ở một thành phố nhỏ, cha mẹ cô kinh doanh một cửa hàng trái cây nhỏ, cô có một người em trai kém cô bảy tuổi, sau khi lên đại học, cô và em trai không có vẻ thân thiết mấy. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học, cô về quê tìm việc làm, nhàn nhã sống qua ngày nhưng do áp lực gia đình nên cô đành phải kết hôn. Thư Nhan dứt khoát thu dọn hành lý quay trở lại thành phố, đến ba mươi tuổi cô vẫn chưa lập gia đình, không phải không lấy được chồng, đây chỉ là cuộc sống tạm bợ.

Bạn bè cô đều đã lấy chồng, sinh con đẻ cái, thời gian đều giành hết cho gia đình, dần dần ít gặp gỡ và trò chuyện với nhau, chỉ có tiểu thuyết là làm bạn với cô, ai ngờ lại được chuyển kiếp. Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy phàn nàn về cuộc sống, nhưng cô cũng không muốn trở thành một ai khác.

Ba mẹ biết cô chết nên đã rất đau lòng, nhưng không biết tại sao, Thư Nhan biết rằng cô ấy đã chết ở thế giới ban đầu, một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, chua xót trào dâng trong lòng, nước mắt không thể ngừng rơi, may mắn thay, cô vẫn còn một đứa em trai, còn có thể cho cha mẹ dựa vào.

Chỉ sợ không thể quay về, cô không có gan tự sát, vậy còn có thể làm gì? Cô chỉ có thể sống tốt.

Sau khi nghĩ thông, Thư Nhan lại ngồi dậy và nhìn thấy một tài liệu với một lọ thuốc trống rỗng, và thở dài khi cầm nó lên.

"Thật là một người phụ nữ ngu ngốc, chỉ vì một người đàn ông mà đi tự tử."

Vừa dứt lời, ánh mắt Thư Nhan tối sầm lại, suýt chút nữa cô ngã xuống đất, l*иg ngực như bị bóp nghẹt, sự tuyệt vọng khiến cô như muốn tự sát.

Ôm ngực, Thư Nhan ánh mắt lạnh lùng: “Hắn vốn là người đàn ông cặn bã, cô ngoại trừ làm vợ, còn làm người, làm mẹ, chỉ vì một tên cặn bã mà tự sát, bỏ mặc cha mẹ người đã sinh ra và nuôi nấng cô, bỏ mặc con cái mà mình đã đứt ruột đẻ ra, cô cho là mình đúng khi chọn con đường đó sao?”

Sự tuyệt vọng trong lòng tan biến, chỉ còn lại là một cảm giác không cam lòng.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho tên cặn bã cùng người đàn bà kia, tôi đã dùng thân thể cô thì cha mẹ cô và con cô cũng là cha mẹ và con của tôi"

Nói xong cô thở hổn hển mấy cái. Nếu vừa rồi cô ấy không phản ứng đủ nhanh, cô có thể bị ảnh hưởng của nguyên chủ mà nhảy ra khỏi toà nhà này rồi.