Chương 26: Chết 1

Chúc Bình Bình không còn khóc nữa, cũng khóc không nổi, giống như là cái loại cảm giác uất ức đến mức không thể khóc nữa, trừng to mắt nhìn Chúc Tiểu An, cô đã không còn là Chúc Tiểu An mà mình từng biết.

Cô ta không kìm được mà rùng mình một cái.

“Bà ơi, con không sao hết.” Chúc Tiểu An thút thít, bà chúc lấy ngay cái khăn trong túi cho cô lau mặt.

“Đi thôi, đến nhà bà, buổi trưa bà chiên trứng cho con, làm đậu que xào thịt cho con ăn.” Bà Chúc dìu Chúc Tiểu An xuống.

Chúc Tiểu An lắc đầu, vẫn bộ dáng ngoan ngoãn như lúc trước: "Bà ơi, con còn phải nấu cơm cho ba mẹ nữa.”

Bà Chúc lại chỉ trích Chúc Bình Bình: "Mày xem chị mày đi, rồi tự nhìn lại mình, đúng là không biết điều. Chị mày tốt với mày như vậy, mày đều quên hết rồi sao? Chị mày lớn hơn mày 2 tuổi, từ lúc năm tuổi đã trông phải mày rồi, cõng mày nhiều tới mức chị mày không cao nổi. Vì sao mà mày lại muốn bóp chết chị mày? Bà chiều hư mày rồi đúng không.”

Chúc Bình Bình nghẹn ngào, không biết phải nói thế nào, ngày trước mình uất ức một chút là sẽ làm lớn chuyện lên, bây giờ nỗi uất ức cao ngút trời lại không nói ra được.

Bà còn tiếp tục lải nhải với cô: "Mày nói chị bóp cổ mày, sao cổ mày chẳng có chuyện gì, mày nhìn cổ chị mày xem, đúng là chỉ làm xằng nói bậy.”

Chúc Bình Bình cũng không nghĩ ra, vì sao cổ mình lại không bầm tím, chị ta bóp cổ muốn bóp mình chết sao không bầm được?

Cô ta chạy tới soi gương, thật sự là cổ bình thường không hề bầm chút nào: "Cổ con không có trắng như chị ta, bà không nhìn ra cũng đúng.” Cô ta bỗng lại tìm một lý do khác.

Bà Chúc làm biếng nói nhiều với cô ta, muốn dìu Chúc Tiểu An đi về nhà mình.

Chúc Tiểu An nói bà về trước nấu cơm cho ông ăn, chờ cô nấu ăn cho ba mẹ xong rồi qua cũng được.



Chuyện xảy ra như thế mà cô còn biết điều như vậy, bà Chúc dụi dụi đôi mắt rưng rưng, nghĩ đến chuyện cô bị hai nhà ép phải kết hôn.

Đương nhiên, để mấy người đó tới xem thế nào, nhà họ Thường cũng được, Chàng thanh niên Thường Tam Xuân cũng là một nhân tài, lại đẹp trai, vóc dáng cao to, chỉ có điều là nhà hơi nghèo, nhưng nhà mình cũng không giàu có gì.

Mấu chốt nhà bọn họ nhiều anh em, anh ta ở Thường Gia Đồn cũng rất được hoan nghênh, có anh ta giúp đỡ, nhà họ Chúc không đến mức sẽ bị nhà họ Thường xem thường, bắt nạt.

Vậy nên tuy người ta nói bên ngoài Thường Tam Xuân là tên mất dạy, nhưng ở Thường Gia Đồn anh ta cũng rất biết điều, gặp người khác cũng rất lịch sự, ấn tượng với mọi người cũng khá tốt.

Nhưng Tiểu An nhà mình thông minh học giỏi, sau này đi học nghề xong làm cán bộ cũng sẽ được ăn lương nhà nước, nói không chừng còn thi lên được đại học.

Cả cái làng này từ trên xuống dưới, bây giờ muốn tìm một sinh viên đại học cũng không có, người ta nói thi đại học khó, thi đậu sẽ được làm cán bộ, chắc chắn sẽ có việc làm.

Nếu Tiểu an thi đậu, đó cũng là nở mày nở mặt cho nhà họ Chúc.

Aiz, cho dù nói thế nào, bọn họ không hiểu được, một hai phải để con gái gả cho nhà người ta, làm thế cũng chẳng được vinh quang gì.

Nếu Tiểu An thật sự thi đậu đại học, thanh niên họ Thường kia cũng không xứng với cô nữa.

Hơn nữa bà Chúc cũng không hề thích mấy người nhà họ Thường, nghe người ta nói anh ta toàn đi đánh lộn, đánh gãy chân, vỡ đầu con nhà người ta là chuyện thường, còn nghe nói anh ta thích qua lại với mấy loại phụ nữ không đứng đắn, bà Chúc không thích hạng người này.

Lỡ sau này lấy về anh ta đánh Tiểu An thì làm sao?