Chương 27: Chết 2

Bà Chúc cũng không muốn đi, sợ Chúc Bình Bình lại làm bắt nạt chị mình, bà ở lại phụ làm cơm trưa.

Chúc Tiểu An nói hay làm bữa trưa bằng bánh bột ngô hầm cà tím, trong nhà còn có cà tím hôm qua hái về, bà Chúc hỏi bột ngô ở đâu để bà đi mua về cho cô làm bánh.

Nhân lúc bà Chúc ra khỏi nhà, Chúc Tiểu An dặn em gái: "Trong vườn còn có đậu que với cà tìm, đi hái cho tao.”

Chúc Bình Bình bĩu môi, còn định cãi lại.

Chúc Tiểu An nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: “Nãy ăn đòn chưa đủ hả?”

Chúc Bình Bình tuy còn có thể cãi lại, nhưng cô sợ đau, trước kia muốn chơi đùa chị mình chút mà chưa đến một giây đã bị ép phải đầu hàng, biết không phải đối thủ của chị mình, đánh nhau với chị mình tuyệt đối không phải khôn ngoan.

Chúc Bình Bình bĩu môi không vui: "Chị không làm?”

Chúc Tiểu An ừ một tiếng.

Lần đầu tiên chị mình vì không muốn làm mà sai mình làm việc, Chúc Bình Bình khó khăn lắm mới nhịn được cục tức.

Cô ta nghiêng cổ ra cho chị xem: "Chị bóp cổ tôi đến sắp gãy rồi, sao lại không bầm tím chút nào? Sao chị tàn nhẫn như thế? Chị cũng không phải không biết tôi sợ đau?”

Bắt đầu dùng khổ nhục kế.

Chúc Tiểu An liếc cô ta, lộ ra trên mặt một nụ cười mỉa mai: "Chúc Bình Bình, sao mày biết tao không sợ đau?”

Phụ nữ ai không sợ đau? Ai không muốn được người ta nuông chiều như công chúa? Ba mẹ cô không thích đẻ con gái, nên cũng chẳng yêu thương cô gì cho cam, cô cũng không muốn em mình cũng chịu những cảnh như vậy, thậm chí cô còn ngu ngốc tới nỗi muốn dành tất cả yêu thương cho Chúc Bình Bình.



Nhưng Chúc Bình Bình thì sao, giúp Thường Tam Xuân bắt nạt cô, một chút cũng không nể tình chị em.

Cô không đau à? Cô đau đến mức đã không còn biết đau là thế nào.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, gạt ký ức kia sang một bên, mất kiên nhẫn nói: “Nhanh.”

Chúc Bình Bình thế mà không lại cãi lại, cũng không biết có phải thật sự sợ rồi không, cô xỏ dép lê vào, xách cái giỏ rau, trong lòng không không vui mà đi về phía vườn rau.

Chúc Bình Bình đi xong, Chúc Tiểu An lập tức mang giày vào, nhón chân tìm trong bao nilon đằng sau cánh cửa sổ lấy ra mấy quả táo đỏ đem theo trên đường ăn, sau đó vác sọt, cầm lưỡi hái đi ra ngoài.

“Bà ơi, bà trông Bình Bình làm việc nhà với, con đi cắt cỏ.”

Bà thương cô, nói cô nghỉ ngơi một chút, Chúc Tiểu An cười cười rồi cũng quay đi.

Cô đi đường tắt về hướng đông đến chỗ buổi sáng cắt cỏ, nhưng không cắt cỏ, mà là đi về hướng lò gạch.

Lúc sáng, cô nhớ tới một chuyện, chuyện này ắt hẳn sẽ xảy ra trong mấy ngày nữa.

Năm đó lúc cô bị bác trai ép phải kết hôn, tuy rằng mỗi ngày cô đều bận việc, nhưng lại suốt ngày lơ đễnh, chẳng thích thú cái gì, đặc biệt là Thường Tam Xuân không biết từ đâu ra suốt ngày lẽo đẽo theo cô, cô vừa xấu hổ vừa sợ nghĩ mọi cách trốn tránh anh ta.

Trong lúc này cô dường như bỏ qua rất nhiều sự việc, nhưng ngày kỷ niệm thành lập giải phóng quân hôm đó, cũng là sinh nhật cô, lúc đó khắp nơi còn vang tiếng kèn bài hát giải phóng quân.

Lúc đó cô đang ở trong vườn bắt sâu hái đậu, Thường Tam Xuân lại tới dây dưa với cô, nói là giúp cô làm việc, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm cô cười, vì không có chỗ nào trốn nên cô thấy rất khó chịu.

Cũng chính lúc đó, Chúc Bình Bình sắc mặt trắng bệch chạy tới, một bên kêu: "Anh Thường Xuân, chị, Đại Diêu chết người rồi, chết người rồi!”