Chương 25: Gϊếŧ Chết Cô 2

Chúc Bình Bình thấy chị mình không phản kháng nữa cho rằng mình đã thắng, dùng hết sức mà bóp: "Tôi bóp chị chết, cho chị chết!”

“Bình Bình mày làm gì đấy?” Sau lưng vang lên tiếng của bà cô.

Bà Chúc thấy cháu gái mình giống như phát điên bóp cổ Tiểu An, vội vàng chạy tới kéo Chúc Bình Bình ra, đánh làm cô ta chỉ biết trốn.

Chúc Tiểu An chậm rãi ngồi dậy, dựa vào trên vách tường, mỉm cười mỉa mai nhìn Chúc Bình Bình đang tức muốn phát điên.

Chị ta cười, chị ta còn cười!

Chúc Bình Bình muốn điên rồi.

Bà Chúc vội vàng chạy lại xem Tiểu An, phát hiện cái cổ trắng nõn đã bầm tím một, bà tức giận mà quay đầu lại đánh thật mạnh vào vai Chúc Bình Bình: "Cái con nhỏ này, sao mày nhẫn tâm vậy hả, đây là chị mày đấy.”

Chúc Bình Bình tức điên thật rồi, rõ ràng là Chúc Tiểu An mới là người muốn bóp chết mình.

Cô ta gào thét: "Bà à, không phải đâu, là Chúc Tiểu An muốn bóp con chết, muốn bóp con chết!” Cô duỗi cổ cho bà xem, cổ mình sắp bị bóp gãy tới nơi, chắc chắn có dấu vết.

Bà Chúc nhìn cô, cổ vẫn bình thường, nhưng mà cổ Chúc Tiểu An lại bầm tính một mảng, bà giận dữ: “Xem đi, cổ chị mày bị mày bóp bầm tím rồi, con nhỏ này sao ác thế hả, để xem tao có nói cho ba mày đánh mày không.”

Nói xong thì bà chạy về nhà lấy thuốc mỡ xoa xoa cho Tiểu An, vẫn sợ Chúc Bình Bình còn muốn đánh chị, phải để Tiểu An đi cùng với bà.



Chúc Tiểu An nhìn bà một đầu tóc trắng xoá, nước mắt rưng rưng, tim bằng sắt bằng đá cũng phải nhũn xuống.

Cái nhà này không phải ai cũng ngu muội, ít nhất ông bà vẫn còn nhìn rõ được, hai người bọn họ cũng không trọng nam khinh nữ. Kiếp trước bọn họ bảo vệ cho Tiểu An không đồng ý để cô bị gả đi, bà luôn nói Thường Tam Xuân không phải người tốt, làm loạn ở ngoài kia nói không chừng ngày nào đó cũng về nhà làm loạn, nhưng bác trai và bác gái hai người quỳ gối trước giường khóc lóc thê thảm, nói cái gì “Ba à, mẹ à, chẳng lẽ để nhà ta phải tuyệt tử tuyệt tôn mới vừa lòng sao?”

Lúc Tiểu An bị nhốt trong thời điểm phải thi tuyển sinh trung học phổ thông, bà và ông dìu nhau đến giúp, lại bị bác trai làm cho tức giận đến ngất xỉu.

Đối với một số người mà nói, bất hiếu có 3 điều, không có con trai là càng bất hiếu hơn là không tôn trọng cha mẹ.

Cho nên dù có làm cha mẹ tức giận, cũng phải làm cho bằng được.

Ông bà và cô, đều là những người vô tội!

Hơn nữa sau này Chúc Tiểu An xảy ra chuyện, làm lớn đến mức mọi người đều biết, trong thôn bàn tán khắp nơi, hai vợ chồng bác trai lại có thể làm ra chuyện tởm lợm như thế, đáng lẽ mặt mũi nhà họ Chúc luôn được người ta kính nể sau này bị coi thường cho đến nhiều năm sau, ông bà tức giận cũng vì vậy mà ra đi.

Bà trước khi lâm chung mắt còn trông mong nhìn ra ngoài, miệng cứ nhắc mãi: "Tiểu An của tôi đâu, Tiểu An của tôi sống có tốt không? Có tốt không……”

“Bà ơi, bà ơi!” Chúc Tiểu An nhào vào l*иg ngực bà Chúc mà gào khóc không ngừng, giọt nước mắt 2 đời thống khổ, tất cả như muốn tuôn ra hết một lần.

Bà Chúc nghĩ rằng chỉ là cô đang sợ hãi, lại cho Chúc Bình Bình một cái tát, vuốt ve đầu Tiểu An mà la mắng cô ta: "Giường đất của bà luôn phù hộ cho con, Tiểu An của ta là đứa cháu ngoan, đừng sợ, đừng sợ.”