Kiếp trước, cha Chúc còn muốn cô là con cái phải biết thông cảm cho bậc trưởng bối chua xót không dễ dàng, chủ động vì bọn họ mà suy nghĩ, chẳng những phải mừng rỡ mà đáp ứng đi đổi vợ, còn phải vui vẻ vì bọn họ không xấu hổ bán con gái.
Rốt cuộc trong mắt của cha Chúc, hai đứa con gái không bị đói chết, không bị bán đi, chẳng những đã nuôi lớn còn cung phụng cho đi học, đây đã là ân huệ to lớn, cho nên con gái phải vì gia đình mà phân ưu.
Có con gái nhà kia, gả con gái đi đổi lấy con dâu về nhà, bất quá cũng không nói rõ ra , nhưng vẫn bị người ta chê cười như thế là bán con gái, trở thành chủ đề để mọi người bàn tán, người trong thôn đồn đại đến mức làm người không ngẩng đầu lên nổi.
Mà cha Chúc vốn là kẻ sĩ diện nhất, có một số việc có thể làm nhưng không thể nói, mặt mũi là nhất, con trai chính là tranh mặt mũi cho ông ta.
Cho nên, suy nghĩ của bác cả là cách tốt nhất, ba nhà trao đổi, như vậy chính là cưới gả bình thường không phải là chuyện đổi vợ để người ta chê cười.
Lòng dạ cha Chúc cũng đã xuôi theo rồi, không còn gì để băn khoăn, tất nhiên đồng ý.
Bên ngoài lại vâng lên âm thanh bác cả rõ ràng đã nhẹ nhàng đi nhiều: " Chú hai, Tam Xuân nhà Thường gia thật ra là một thanh niên tốt, người cao lớn khoẻ mạnh, lại trông cũng khá tuấn tú, một mình làm cả ba việc cũng không chê. Anh nói với chú, nhà chúng ta cùng với nhà bọn họ kết thông gia, thật ra là có lợi, sau này trong thôn còn ai dám bắt nạt nhà mình. Không tin chú cứ xem đi, chú vừa gật đầu một cái, ra ngoài người nhà họ Thường thấy chú đều phải cười ha hả, mời thuốc lá ngay."
Chúc Tiểu An nghe được cười lạnh.
Thanh niên tuấn tú mà ông ta nói là con trai thứ ba nhà họ Thường, từ nhỏ đã khốn nạn trêu gà trọc chó, không chịu làm việc đàng hoàng, không thích học tập lại thích nghe hát kịch trong sách. Hắn ta sùng bái nhất là anh hùng Thường Ngộ Xuân, còn nói mình tên Thường Phùng Xuân, chính là có duyên phận với bậc danh tướng. Vậy nên tự sửa tên của mình, cũng gọi Thường Ngộ Xuân.
Hắn ta lớn lên cao lớn thô kệch, rất hay cậy mạnh, từ nhỏ đã thích quơ đao múa kiếm, thích nhất là khoe khoang đấm đá. Từ năm 13 tuổi đã theo người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh một tên tiểu lưu manh khác đến đầu nở hoa, bị bắt đưa vào đồn công an giam giữ mất mấy ngày. Từ sau 14 tuổi, hắn ta cầm đầu đám tiểu lưu manh kia, đánh khắp cả huyện không có đối thủ, tung hô đến mức trâu bò cũng có thể lên trời.
" Được, Thăng Tử có thể cưới vợ thì là chuyện tốt."
" Chú hai, anh nói cho chú nghe, người nhà lão Thường thật ra không lo không cưới được vợ, chú không biết thôi, mấy cô gái trong thôn đều ô ô ương ương muốn gả cho hắn, nếu mà nghe nói hắn kết hôn, nói không chừng còn tìm đến cửa nhà ta đấy. Đến lúc đó chú nhất định có phải cắn chết cũng đuổi đi hết, đừng trêu chọc vào."
Chúc Tiểu An thật ra không để ý kẻ khốn nạn kia trêu chọc bao nhiêu phụ nữ, nhưng điều làm cô hận nhất chính là: hắn trêu chọc những ong bướm kia nhưng lại không chịu buông tha cho cô, nhất định phải giam cầm cô bên cạnh.
Ông trời có mắt, tâm nguyện kiếp trước cô quỳ trước Phật tổ khẩn cầu mấy chục vạn lần đã thành sự thật: " Kiếp sau, kiếp sau nữa, không muốn cùng hắn ta liên quan đến nhau."
Cô bỗng nhiên muốn cười. Để đề phòng bật cười ra tiếng, cô dùng sức cắn môi, lại nghe thấy âm thanh có chút sững sờ của cha Chúc ngoài cửa sổ: "A, còn có việc này?"