Chương 1: Trọng Sinh 1

"Chú hai à, trước đây bảo chú bán con bé An Ni Tử cho người ta thì chú sợ thiên hạ nói này nói nọ. Bây giờ nhà ta với nhà lão Thường trao đổi, ba nhà qua lại với nhau thì có gì mà không được?"

"Anh cả, con bé vẫn còn ít tuổi quá."- Thanh âm của cha Chúc có hơi do dự.

"Còn nhỏ gì nữa đâu, đã 15 tuổi rồi. Nương 15 tuổi đã gả cho cha rồi."

"Haiz.. Thôi cứ theo lời anh cả nói đi."

Chúc Tiểu An thân hình gầy gò đơn bạc đứng sau bức màn, nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa sổ. Theo bản năng hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói mà cũng không hề biết.

Vậy là thật sự cô đã trọng sinh, trở lại ngày 20 tháng 7 năm 1990. Lúc này bác cả và cha cô đang bàn bạc, định mang cô đưa đến nhà tên khốn nạn cặn bã để đổi vợ về.

Ban đầu cha cô còn có chút do dự, nhưng bị bác cả diễn tinh, diễn xuất thập phần xuất sắc thuyết phục, rất dễ dàng đả động cha cô đồng ý, đây cũng là quyết định huỷ hoại cả cuộc đời cô.

Chúc Tiểu An chậm rãi lùi về phía sau, ngồi quỳ trên giường đất. Cô càng nhìn ra cửa sổ đối diện càng cảm thấy hoảng loạn, tay nắm chặt song cửa.

Việc này như vậy là đã định rồi, kiếp trước hay kiếp này cũng không có gì thay đổi. Thậm chí có quay lại mấy ngày trước thì cũng không thể chống lại nổi.



Cô cũng không phải là bị mang đi đổi vợ cho anh trai ruột, mà là cho anh họ nhà bác cả. Anh họ cô lúc còn bé đã bị bại liệt, chân cẳng không tốt, đầu óc cũng không bình thường, là một kẻ ngốc. Hai vợ chồng bác cả vái sao, vái trăng, vất vả lắm mới nuôi được đến khi trưởng thành. Kết quả là vẫn mãi không lấy được vợ cho anh họ, hai vợ chồng họ liền suốt ngày khóc lóc kể lể, oán giận với phòng hai nhà cô.

Mấy ngày trước, cha Chúc tỏ vẻ dù có phải đập nồi, bán sắt cũng quyết giúp cháu trai lấy vợ. Bác cả lúc này mới quẳng ra mục đích thật sự của ông ta:

"Đưa An Ni Tử đi đổi vợ về cho anh họ nó."

Lúc ấy cha vẫn còn do dự, có chút không vui vẻ lắm.

Sau đó bác cả liền tẩy não ông:" Chú hai à, chú cũng đừng trách anh cả, anh cả cũng thương con, thương cháu. Còn không phải bởi vì nghèo nên mới nên nông nỗi này sao. Con mẹ nó thời buổi này chê nghèo, không chê kỹ nữ, nếu mà anh có tiền anh cũng đã đi mua con dâu vùng Vân Nam về, không phải là giá 3 vạn đồng sao? Nhưng mà anh chú không có, chứ nếu mà có anh cũng đi cưới vợ cho con trai, đúng không?"

Thấy cha Chúc có vẻ buông lỏng, ông ta bắt đầu khóc lóc, gạt lệ, giả vờ đáng thương:

"Nương của ta ơi, không có con trai mọi người ai cũng xem thường, vì đứa con trai này mà huynh đệ cả nhà ta đều bị mọi người khi dễ. Sao ông trời không cho sét đánh chết bọn khốn nạn ấy đi. Vất vả lắm mới nuôi nó lớn được, bây giờ lại không lấy nổi vợ, vẫn cứ bị mọi người chê cười. Chú nói xem người làm cha, làm mẹ như chúng ta, để cho con mình như vậy thì cả đời này làm sao dám ngẩng đầu nhìn ai? Chúng ta cũng là con cái của cha mẹ, cha mẹ vì mình lo lắng, anh làm sao có thể nhẫn tâm mặc kệ con mình?"

Ông ta cứ thế khóc lóc sướt mướt, mà vốn cha Chúc là người từ xưa tới nay không dám làm trái ý ông ta, không thể không đáp ứng, ấp úng tỏ vẻ đổi vợ nghe hơi mất mặt.