Chương 3: Trọng Sinh 3

Bác cả cười ha hả, không khỏi đắc ý nói: " Chú cũng không cần phải để ý lắm, nếu có người tới cửa thì cứ bảo người nhà lão Thường tự mình giải quyết, ai bảo người lão tam nhà bọn họ nhìn trúng là An Ni Tử nhà chúng ta."

Chúc Tiểu An nhắm mắt lại, từ từ nằm xuống. Kiếp trước cô không cố ý nghe lén bác cả và cha nói chuyện, nên vẫn luôn cho rằng chuyện hoán thân là do người lớn trong nhà bàn bạc, không ngờ còn có một chân hắn thò vào. Nếu không phải do thủ đoạn đổi chác khốn nạn này của hắn, có lẽ kiếp trước cô đã sớm được tự do.

Hai người bọn họ nói chuyện cũng không sợ ai nghe thấy, cho nên cũng chưa từng đè thấp âm thanh xuống. Bác cả Chúc vừa bừa bãi lại vừa đắc ý nói những chỗ tốt nếu kết thân với Thường gia, dường như chỉ cần tâm nguyện của ông ta đạt thành, thì tất cả mọi người trên đời này đều là người tốt, tên cặn bã cũng là thanh niên tuấn tú tốt đẹp.

Cô càng nghe càng thấy khinh bỉ, căm hận tích luỹ đến trình độ nhất định, khiến cô muốn tìm biện pháp để chơi chết lão.

Làm sao để bác cả Chúc chết, mà không ai biết?

Mùi thuốc lá sợi thấp kém qua song cửa bay vào, làm cho người ta sặc đến mức buồn nôn, cũng làm cho Chúc Tiểu An tỉnh táo lại một chút.

Em gái cô- Chúc Bình Bình bên cạnh cũng nhỏ giọng thì thầm: " Chị, chị muốn gả cho Thường Tam Xuân thật à, thật tốt, anh Tam Xuân là người đẹp trai nhất chỗ chúng ta."

Trải qua một đời dây dưa với cực phẩm, Chúc Tiểu An đối với em gái ruột cùng một mẹ đẻ ra này không có chút hảo cảm nào. Rõ ràng, đều là những đứa con gái bị tổn thương, nhưng em gái lại không hề có điểm mấu chốt, cuối cùng còn trở thành đồng loã của bọn họ.

Cô cũng mặc kệ, không đáp lại cô em gái ham ăn biếng làm, vừa hư vinh vừa nông cạn này.



Chúc Tiểu An giả vờ ngủ, không nghe thấy.

" Chị, đừng giả vờ, bác cả gọi chị kìa." - Chúc Bình Bình cố ý lớn tiếng kêu lên, duỗi tay đẩy Chúc Tiểu An.

"Ba" - Chúc Tiểu An lập tức đẩy tay cô ta ra, ác thanh ác khí quát lớn: " Câm cái miệng lại, không nói câu nào cũng không ai bảo câm đâu." Cô cố ý lớn tiếng quát em gái, lời nói lại hướng về phía cửa sổ mắng bác cả.

Cô chắc chắn cha cô sẽ không đi vào đây, mùa hè con gái trong nhà ngủ trên giường đất, cha cô cũng ngại.

Không chỉ Chúc Bình Bình trong phòng đang ngây người ra, mà cha Chúc ở ngoài cửa cũng bị con gái làm mất hết mặt mũi trước mặt anh trai, cả giận nói: "Con nha đầu chết tiệt này, không biết lớn bé, thật sự là thiếu đế giày vả vào miệng mày mà."

"Thôi, thôi."- Bác cả Chúc ra vẻ thông tình đạt lý nói: " Con gái mà, da mặt mỏng, để bác dâu cả nó tới nói chuyện, đảm bảo nó sẽ vui, còn sợ vội vàng đòi đính hôn ngay ấy chứ."

Các người đều đi chết đi thì tôi mới vui!

Chúc Tiểu An cảm thấy nhất định phải khắc chế bản thân bình tĩnh, miễn cho một ngày nào đó cô trở thành tội phạm gϊếŧ người, dù cho có gϊếŧ chết tên cặn bã kia, thì cũng sẽ mang cô lại một lần nữa bước vào địa ngục.

Bác cả Chúc bên ngoài đứng dậy muốn đi, cất giọng về phía bên trong phòng đối diện nói: " An Ni Tử cháu hãy nghe cho kĩ, bác cả cũng không bạc đãi cháu, gả cháu hoán thân cho anh cháu cha cháu sẽ để cháu tiếp tục được đi học. Đến lúc đó cháu với Tam Xuân Tử cứ đính hôn trước, chờ cháu đủ tuổi lại kết hôn, tất cả đều là tự nguyện, không ai ép buộc cháu cả. Yên tâm đi nhé, a , bác cả về đây."