Chương 14

“Sao thế?” Cô gái xinh đẹp căng thẳng nhìn Tô Niệm Tinh.

Tô Niệm Tinh nhìn cô gái trắng đẹp sắc sảo trước mặt, biểu cảm có hơi phức tạp. Cô gái xinh đẹp trong đoạn hình ảnh trông vô cùng nhếch nhác. Cô ấy mặc một bộ đồ ở nhà đã cũ, mặt sưng lên, bụng thì nhô ra, vừa nhìn thì biết mang thai ít nhất là sáu tháng, dường như cô ấy rất khó chịu ngồi xổm nôn không ngừng trong nhà vệ sinh. Chính vào lúc này, bên ngoài cửa bị ai đó đập mạnh, gần như giây tiếp theo là nổ tung, cô ấy đỡ bụng đi qua mở cửa.

Người đàn ông bên ngoài đã say khướt đến mức lảo đảo, hắn dựa nửa người vào tường, còn chưa vào nhà đã mở miệng chửi mắng: “Mau cút đi nấu cơm, ông đây đói chết rồi.”

Thái độ vô cùng tệ, dường như cô gái xinh đẹp đã quen rồi, ngửi thấy mùi rượu cô cảm thấy buồn nôn theo bản năng, cô che miệng lùi về sau rồi chạy vào nhà vệ sinh ngồi xổm bên bồn cầu nôn mửa, người đàn ông thấy bộ dạng cô ghét bỏ mình thì đóng sầm cửa lại, cầm chai rượu đã uống được một nửa kia lên rồi đuổi theo đập mạnh vào đầu cô…

Nhìn thấy cảnh tượng này trái tim của Tô Niệm Tinh suýt chút bị dọa nhảy ra ngoài. Trời ạ! Con người xấu xa này lại đánh đập cả phụ nữ mang thai, đúng là vô cùng bạo lực!

Tô Niệm Tinh nhắm mắt không có can đảm xem cảnh tượng máu tanh tiếp theo nữa, cô nhíu chặt mày: “Tôi thấy hay là cô đừng xem ngày lành nữa. Sau khi kết hôn hai người sẽ nhanh chóng có con, vào lúc cô mang thai sáu tháng, cô sẽ bị bạn trai bạo lực gia đình!”

Cô gái xinh đẹp vùng vẫy trong tình yêu ngọt ngào không thể nào tin lời cô nói: “Nhưng từ trước đến nay anh ấy chưa từng đánh đập tôi. Bình thường luôn ân cần hỏi han tôi, nếu không thì tôi cũng sẽ không bị anh ấy làm cho cảm động.”

“Đàn ông chẳng phải đều như vậy sao. Trước khi chưa cưới về nhà thì chăm sóc cô chu toàn, sau khi cưới về thì bộc lộ bản tính. Sau đó còn trâng tráo nói với cô rằng ‘đàn ông đều như vậy’. Cô gái, cô vẫn còn trẻ nên ít hiểu biết thôi.” Bà Hương nói với giọng của người từng trải: “Đàn ông xấu xa mà tôi từng gặp rất là nhiều. Bạo lực gia đình chỉ có thể tính là chuyện thấp nhất.”

Khó mà để Hà Linh Vân tin được bạn trai chăm sóc cô chu toàn lại đánh đập mình, cô ấy siết chặt tay cầm búp bê rồi lại buông lỏng, hồi lâu sau cô ấy mới hỏi: “Cô có chứng cứ gì không?”

Tô Niệm Tinh thấy cô ấy không tin thế là hỏi cô ấy: “Có phải cô tên là Hà Linh Vân không?”

Sau khi Hà Linh Vân vừa ngồi xuống chỉ nói chuyện hẹn hò của mình, quả thật chưa từng nói với đối phương về họ tên của mình, điều này khiến cô sợ hãi không ngờ đối phương lại có thể đoán được tên cô ấy, tài quá rồi chăng? Không không không? Cũng có khả năng cô nhận ra mình mà.

Bà Hương lấy tờ báo mua lúc sáng ra: “Cô xem chưa? Người viết trên đó là cô ấy. Trước đây xem bói cho một tên côn đồ, nói hắn sẽ chết trong ba ngày, chính là cô ấy. Hắn cứ không tin, sau đó hắn đã bị ‘răng rắc’ bà Hương làm động tác bị cắt cổ!”

Hà Linh Vân cầm lấy tờ báo xem kỹ càng, chuyện tên côn đồ bị bắn chết trên đường được đăng ở tiêu đề tờ báo, cô ấy cũng từng đọc qua, bên trên còn nói là thầy bói tự biên tự diễn, cô ấy còn mắng bà thầy bói này vì nổi tiếng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng không ngờ tội danh của thầy bói lại được tẩy sạch nhanh như vậy. Nếu tên côn đồ không phải do thầy bói gϊếŧ, nhưng thầy bói lại đoán ra đối phương sẽ chết trong ba ngày, vậy bà thầy bói này đúng là nhà tiên tri. Địa chỉ được viết bên trên quả thật là đường Bách Đức Tân, con đường này cũng chỉ có một sạp bói duy nhất. Cô ấy sờ mu bàn tay mình, toàn thân đều sởn gai óc.

Thấy cô ấy có chút lay động, Tô Niệm Tinh tranh thủ rèn sắt khi còn nói: “Bạn trai cô có phải tên là Chu Khải Minh không? Phía sau tai anh ta có nốt ruồi, nốt ruồi sau tai phạm song thân, có phải bố mẹ anh ta không hòa thuận với anh ta?”

Đúng hết! Hà Linh Vân cũng không dám nghĩ Tô Niệm Tinh là một kẻ lừa đảo nữa, dđưa tay ra nắm chặt lấy tay cô: “Đại sư, tôi nên làm sao đây?”

Tính tình bạn trai cô ấy cố chấp, theo đuổi cô ấy mấy năm liền cũng không từ bỏ, huống hồ bây giờ đã cầu hôn thành công, đột nhiên cô ấy muốn chia tay, cô sợ sẽ không dễ gì đá được hắn.

Tô Niệm Tinh đưa ra chủ ý cho cô ấy: “Cô có thể để anh ta uống rượu thăm dò tính của anh ta. Đây gọi là rượu vào xem tính người, nói không chừng sau khi anh ta uống say sẽ bộc lộ bản tính. Đến lúc đó cô chia tay anh ta cũng là hợp tình hợp lý.”

Hà Linh Vân cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm như Tô Niệm Tinh nói, sau khi trả năm mươi đồng xem bói thì xoay người bỏ đi.

Bà Hương nhìn bóng lưng cô gái rồi nói với Tô Niệm Tinh: “Hy vọng sau khi bạn trai cô ấy uống say có thể bộc lộ bản tính.”

Tô Niệm Tinh cũng không dám chắc chắn đối phương có thể bộc lộ trước không, nhưng muốn hất đối phương đi thì đây quả thật đã là cách tốt nhất, cô thở dài: “Nếu cháu là Trương Cấu Lâm, chắc chắn chưa nói gì cô ấy đã tin rồi.”

“Trương Cấu Lâm cũng là nhờ nhiều lần bói chính xác mới được người ta tán tụng, cái gì cũng có cả quá trình.”

Tô Niệm Tinh gật đầu, đợi vụ của tổ trọng án điều tra xong cô sẽ rời khỏi, e là không đợi được đến lúc vẻ vang rồi.

Vị khách thứ ba tên là Chu Khang Vũ, người đến xem là một người bệnh, có lẽ là căn bệnh cấp bách cần chạy chữa, nhìn thấy trên báo nói ở đây xem bói chuẩn nên ông ấy đến xem thử.

Ông ấy đưa tay túm đầu thì lập tức lòng bàn tay rơi vài cọng tóc, ông ấy nói một cách phiền não: “Gần đây tóc tôi rụng nhiều lắm, bụng không ăn gì nhiều cũng thấy rất no. Thầy à, cô nói xem có phải tôi mắc bệnh nan y không?”

Tô Niệm Tinh quan sát đỉnh đầu hơi hói của ông ấy: “Chú không đến bệnh viện khám sao?”

Chu Khang Vũ thở dài: “Tôi đã hẹn trước với bệnh viện công, vẫn đang đợi đến lượt.”

Hệ thống chữa trị ở Hương Giang có nguồn gốc từ nước Anh, bệnh viện tư thu phí cao ngất ngưởng, bệnh viện công về cơ bản thì miễn phí nhưng cần hẹn trước và đợi rất lâu. Ở Hương Giang mà đến bệnh viện công khám bệnh thì không thể trực tiếp ghi tên ở phòng khám chuyên khoa tương tự như bệnh viện đại lục, mà là đến chỗ ‘bác sĩ khoa phổ thông’ bên ngoài bệnh viện công khám trước, có lúc sẽ gọi là ‘bác sĩ toàn khoa’. Nếu bác sĩ nhận định bệnh quá nghiêm trọng không có năng lực xử lý mới viết đơn chuyển đi, có đơn chuyển thì bệnh viện công mới tiếp nhận ‘bệnh nhân chuyên khoa’ (theo tin tức).

Tiếp theo đó là được bệnh viện chẩn đoán ‘khẩn cấp’ ‘bán khẩn cấp’ và ‘ổn định’. Nhanh thì không đến một tuần, chậm thì một, hai, năm năm mới có thể bắt đầu chữa trị ở bệnh viện công.

Tô Niệm Tinh ra hiệu ông ấy đưa tay ra, lần này xem được cảnh tượng một phút, nhưng tình hình không mấy lạc quan.

Cô nhìn Chu Khang Vũ đầy tiếc nuối: “Hiện tại chú mắc bệnh ung thư phổi thời kỳ đầu, cháu kiến nghị bây giờ chú đến bệnh viện tư điều trị thì tất cả vẫn còn kịp.”

Cũng có nghĩ là người đàn ông này thật sự mắc bệnh nan y, bây giờ ông ấy đang thời kỳ đầu, xác suất chữa trị vẫn rất lớn, đợi lúc xếp hàng ở bệnh viện công đến lượt ông ấy thì chắc đã kéo dài đến giai đoạn cuối rồi, đây cũng coi như may mắn trong bất hạnh.

Chu Khang Vũ cảm kích đưa một tờ tiền giấy: “Cảm ơn đại sư.”

Chu Khang Vũ vừa khóc vừa cười rời đi.

Xem bói cho ba vị khách liên tục khiến Tô Niệm Tinh khát khô cả họng, bà Hương đưa nước suối vừa mua về cho cô.

Tô Niệm Tinh cầm lấy rồi mở nắp chai nốc một hơi, cổ họng được thấm ướt nên cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô hài lòng híp mắt, chính vào lúc này trên đường không biết ai đang hét lên: “Mau đi xem kìa, ông bán cá đang đánh nhau với người ta kìa!”

Hàng xóm không có khách nháo nhào chạy về phía sạp của người bán cá muốn góp vui, lúc này Tô Niệm Tinh và bà Hương không có khách nên hai người cũng chạy qua theo nhóm người.

Sạp hàng của ông bán cá ở trong chợ rau bên này nên cũng không xa lắm.

Lúc bọn họ đi qua thì bên trong đã chen lấn đông nghịt, ngoài hàng xóm thì khách mua đồ cũng dừng lại đứng xem, cùng nhau nghe ngóng là chuyện gì xảy ra?

Có người tốt nói ra chuyện Tô Niệm Tinh xem bói cho ông bán cá.

Chuyện này nói ra cũng ly kỳ thật, sắp kết hôn đến nơi mà còn không biết con dâu của mình là đàn ông, phải sơ suất thế nào mới như vậy.

Cho dù chưa từng đυ.ng xem thì cũng không biết nhìn cổ sao?

Có người lập tức giải thích: “Đàn ông không phải ai cũng có yết hầu rõ ràng.”

Tô Niệm Tinh và bà Hương bị đám người lôi cuốn chen vào trong có thể xem rõ hơn.

Ông bán cá đang bảo A Liên chứng minh mình là nữ: “Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Bây giờ hai đứa đến nhà vệ sinh, thằng Thành mày xem kỹ cho ông rốt cuộc nó có phải con gái không?”

Thằng Thành cảm thấy ông nội đúng là càn quấy: “Làm sao A Liên không phải là con gái được chứ.”

Ông bán cá thấy cháu trai không nghe lời thì tức muốn bùng nổ: “Mày ngu ghê! Chẳng phải ông muốn tốt cho mày à. Ông tìm người xem bói, thầy bói nói nó là đàn ông, mày xem một chút thì làm sao nào?”

Thanh niên độ tuổi này có chút xem thương với việc mê tín của người già, thằng Thành cảm thấy ông nội đang gây chuyện vô cớ, nhất là việc bảo anh ta xét người A Liên trước mắt nhiều người như vậy, có hơi làm nhục người ta rồi.

Không thấy A Liên bị ông nội sỉ nhục khóc không ra hơi hay sao? Thằng Thành thật lòng thích A Liên, thấy A Liên khóc thì anh ta vô cùng đau lòng, hai tay ôm lấy A Liên dỗ nhẹ bên tai hắn: “A Liên à, em đừng khóc, ông nội anh lớn tuổi em đừng so đo với ông ấy.”

“Thằng Thành! Mày có xét không hả! Mày không xét thì tao bảo mẹ mày xét!” Ông bán cá thấy cháu trai không nghe lời thì nổi giận, lập tức kéo người từ trong đám đông kia ra.

Mẹ thằng Thành nghe hàng xóm nói con trai cãi nhau với bố chồng thì vội vàng chạy qua can ngăn, sau đó bị mọi người đẩy vào trong vòng vây.

Nghe thấy yêu cầu của bố chồng, mẹ thằng Thành muốn dàn xếp ổn thỏa nên bà bước lên vỗ vai thằng Thành, trách cháu nội bất hiếu: “Ông nội của con đã bao nhiêu tuổi rồi, có chút chuyện nhỏ như vậy con thuận theo ý ông thì làm sao? Ông nội con đúng là uổng công thương yêu con mà.”

Bà liếc nhìn A Liên đang chỉ biết khóc: “Vì một đứa con gái mà con làm tổn thương ông nội mình, con đúng là cháu ruột mà.”

Bà túm lấy vai A Liên muốn kéo đến nhà vệ sinh cách đó không xa: “Đi đi đi! Đích thân mẹ kiểm tra cho ông nội con yên tâm. Ông cụ lớn tuổi rồi, nghi thần nghi quỷ, chúng ta cũng hết cách với ông ấy…”

Thật ra bà cũng không tin A Liên là con trai, chủ yếu là cô gái này trông trắng trẻo, lại hay khóc, giọng cũng nhỏ nhẹ, con trai nhà ai mà được như vậy chứ.

A Liên liều mạng lắc đầu với thằng Thành, mắt rủ xuống giống như không cần tiền, trông vô cùng đáng thương.

Người vây xem không hiểu lý do đều cảm thấy ông bán cá cậy mình lớn tuổi, con gái người ta từ xa xôi chạy đến Hương Giang gả cho nhà ông, các người không yêu thương không trân trọng thì thôi đi, còn công khai ức hϊếp người ta? Có ai hành xử như các người không? Tuyên bố không xem con gái người ta là người mà.

Tiếng bàn tán thay nhau vang lên…

Trong bầu không khí vo ve như mũi kêu, thì một giọng nữ đầy ngỡ ngàng vang lên từ nhà vệ sinh nữ…

“Ai da! Mẹ ơi!”