Chương 15

Mẹ của thằng Thành hốt hoảng lo sợ từ bên trong chạy ra, đám người bên ngoài có người xem kịch hay, có người lên án cũng có người nhìn với ánh mắt tức giận, bà căng thẳng nuốt nước bọt gân cổ hét lớn về phía bố chồng: “Cậu ta là con trai!”

Toàn thân ông bán cá run lên người lảo đảo như đứng không vững, may mà có người nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông.

Thằng Thành cũng không tốt hơn ông nội anh ta là mấy, anh ta đẩy đám người đang ngáng đường ra muốn vào nhà vệ sinh tận mắt nhìn thử, không ngờ anh ta vừa chen đến cửa nhà vệ sinh thì A Liên đã từ trong đó đi ra.

Theo hắn ra ngoài còn có mấy sư cô khác, mặt bọn họ đầy vẻ xúi quẩy và tức giận khi bị người khác lợi dụng: “Cậu là đàn ông vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Đồ biếи ŧɦái!”

Ánh mắt soi mói của những sư cô quan sát A Liên thấy hắn cũng mặc đồ giống con gái nên cảm thấy bị sỉ nhục, bọn họ không xấu hổ cần thể diện như mấy cô gái trẻ. Sức chiến đấu của họ là vô địch, họ bước lên xé toạc áo trên người A Lien, véo cánh tay hắn: “Cậu còn mặc đồ con gái! Ghê gớm thật!”

“Đồ biếи ŧɦái! Bố cậu dạy cậu thế nào hả!”

Do lực kéo của họ quá lớn, cái thứ nhô ra trước ngực A Liên không đỡ được mà rơi khỏi áo.

Lăn cái phịch xuống đất.

Hai cái bánh bao trắng vừa tròn vừa lớn rơi trong ánh nhìn của mọi người.

Thằng Thành nhìn cái ngực bằng phẳng kia của A Liên rồi lại nhìn bộ dạng A Liên rụt cổ không dám nhìn ai, vừa nãy yêu thương bao nhiêu thì bây giờ càng tức giận bấy nhiêu, anh ta lao đến bên cạnh A Liên như bay, hai tay túm chặt cổ A Liên: “Rõ ràng là đàn ông tại sao lại giả gái! Cậu còn để tóc dài, cậu trả tôi…”

Trả anh ta cái gì, anh ta hét cả buổi cũng không hét nên lời, bởi vì cả người anh ta đã bị mẹ ôm lấy, đám người xung quanh cũng kéo tay anh ta: “Thằng Thành cậu mau buông tay! Cậu làm vậy sẽ bóp chết cậu ta mất!”

Mặc dù A Liên lừa gạt quả thật là không đúng, nhưng thằng Thành gϊếŧ người cũng sẽ phải xử tội.

Mặt thằng Thành đỏ bừng, A Liên bị bóp cổ đến mức nghẹt thở, ngã quỵ xuống đất suýt chút không thở được.

Chuyện náo nhiệt của ông bán cá cứ kéo dài hơn ba tiếng, đầu tiên là thằng Thành nổi nóng mắng chửi như điên, rồi lại đến ông bán cá đòi lại sính lễ, cuối cùng là A Liên đã tiêu hết một nửa sính lễ, chỉ còn lại một nửa khiến chuyện khó xử. Kết quả xử lý sau cùng là cả nhà bọn họ đóng cửa bàn bạc, mọi người cũng không ai biết.

Tô Niệm Tinh lặng lẽ không để lại danh tiếng, cùng bà Hương quay trở lại sạp bói.

Những hàng xóm xem náo nhiệt đã lan truyền sôi sục chuyện này khắp nơi, chưa đến nửa ngày thì cả dân buôn bán ở vịnh Đồng La đều biết, đương nhiên đây đều là chuyện để sau hẵng bàn.

Sau khi xem náo nhiệt xong, không bao lâu Tô Niệm Tinh lại tiếp một vị khách nữa.

Sau khi hàng xóm chứng kiến được Tô Niệm Tinh xem bói chuẩn, thấy cô sắp bói cho người khác thì lập tức đi đến xem.

Tay của Tô Niệm Tinh vừa cầm lấy ngón tay đối phương đang chuẩn bị xem chi tiết thì đột nhiên trước mắt choáng váng rồi ngất đi.

Người xem bói giật mình vội rụt tay lại: “Cô làm sao thế? Anh ta sợ chuốc lấy phiền phức nên hoảng loạn nhìn xung quanh: “Không liên quan đến tôi nha, là cô ấy tự nhiên ngất xỉu đấy.”

Người khác vội an ủi anh ta: “Đâu có nói liên quan đến anh. Có thể là cô ấy bị say nắng rồi, mấy ngày nay trời oi bức quá.” Người nói giũ cổ áo của mình rồi lại lau mồ hôi trên trán.

Cường đần được anh Tiêu dặn dò phải để ý đến sạp bói của Tô Niệm Tinh. Lúc này hắn vừa tan làm đang tản bộ đi về phía này, từ xa thì nhìn thấy có nhiều người vây xung quanh, hắn cho rằng mình không ở đó thì có người gây chuyện với sạp bói, hắn không giận mà trái lại còn bật cười, mấy ngày nay đi làm đàng hoàng khiến hắn ngột ngạt quá rồi, hắn bước vội chạy đến tách đám người ta, nhìn thấy bà Hương đang ôm Tô Niệm Tinh không ngừng la lớn, cứ ngẩng đầu cầu cứu mọi người bảo bọn họ gọi xe cấp cứu giúp.

Hai mắt Tô Niệm Tinh nhắm chặt, hai tay rũ xuống, bộ dạng không biết trời trăng gì.

Cường đần giật nảy mình đi hỏi khắp nơi như con ruồi mất đầu: “Cô ấy làm sao thế?”

Có người sợ hãi trả lời một câu: “Cô ấy ngất xỉu rồi!”

Cường đần cởϊ áσ lộ ra cơ thể của mình, đưa mắt liếc nhìn những người xung quanh: “Có phải các người đánh không?”

Người khác thấy bộ dạng hung thần dữ tợn của hắn thì bị dọa xua tay: “Không liên quan đến chúng tôi, là cô ấy tự ngất đấy.”

Bà Hương làm chứng cho mọi người: “Không liên quan đến họ, chắc là say nắng rồi.”

Cường đần lập tức thu cánh tay đang siết đến mức phát ra tiếng lại, hắn khom người vỗ mặt Tô Niệm Tinh, đối phương vẫn không có cảm giác, bà Hương lo lắng sốt ruột: “Cậu bấm nhân trung, đừng vỗ mặt.”

Cường đần làm sao biết được nhân trung là cái gì, nhưng hắn cũng không thể để lộ sự thật mình ngốc, thế là nhường chỗ cho bà: “Bà làm đi!”

Bà Hương cũng không rảnh so đo những chuyện này, bà vừa bấm nhân trung vừa gọi tên Tô Niệm Tinh.

Tô Niệm Tinh chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt như bị hàng ngàn kim châm đâm vào, đau quá rồi, cô khó khăn mở mắt, thái dương toát ra khí lạnh.

Bà Hương thấy cô tỉnh lại thì mặt đầy vui mừng đỡ cô đậy, hỏi với vẻ mặt lo lắng: “Có phải cháu bị say nắng không? Còn đau đầu không? Có chỗ nào khó chịu nữa không?”

Tô Niệm Tinh lắc đầu, chắc không phải cô say nắng. Trước đây lúc cô ấy đến Hải Nam du lịch bị say nắng một lần, cảm giác đó hoàn toàn khác với hiện tại, cô gõ đầu mình ròi lại lắc lư: “Chắc là gần đây mệt quá thôi.”

Kiếp trước cô chưa từng làm nhiều việc như vậy, nhất là cơ thể này của nguyên thân không đủ dinh dưỡng, nửa đêm chân của cô cứ bị chuột rút, vừa bị là cô không ngủ được. Gần đây lại bận hai việc thì càng mệt thêm.

Bà Hương lại gần mát xa cho cô, vừa quan sát phản ứng của cô: “Có thấy đỡ chút không?”

Không nói đúng là đã thấy đỡ chút rồi, trước mắt Tô Niệm Tinh trấn tĩnh trở lại, cô thở dài một hơi: “Cảm ơn bà Hương.” Hai tay bà Hương chắp lại rồi vái quan âm Bồ Tát: “Bồ Tát hiển linh, tối con đốt hương cho người.”

Niệm Phật, vái Bồ Tát xong, Tô Niệm Tinh uống chút nước rồi lại xem bói cho khách, nhưng cô vừa đặt lên tay khách thì đầu óc lại bắt đầu choáng váng.

Đợi đến khi cô mơ hồ tỉnh lại lần nữa, cuối cùng Tô Niệm Tinh cũng từ từ hiểu được, thì ra mỗi ngày cô chỉ có thể xem bói cho ba vị khách.

Trước đây cô vẫn chưa vượt quá ba người, lúc ở nhà làng, vì không làm phiền cô làm việc nên hàng xóm cũng đến lần lượt từng người, không có dồn tất cả đến một lần, cho nên cô không thể đưa ra quy luật này.

Tô Niệm Tinh mượn cớ sức khỏe mình không tốt, bảo bà Hương xem bói cho họ.

Đợi sau khi tiễn hết khách, bà Hương thấy sắc mặt cô vô cùng tệ, bà không yên tâm cứ muốn đưa cô đến bệnh viện khám.

Tô Niệm Tinh nói ra chuyện một ngày mình chỉ có thể bói cho ba người.

Bà Hương ngơ ngác, cái này phải thế nào cho phải đây, một ngày chỉ được bói cho ba người, vậy sau này bọn hò còn quảng cáo làm sao?

Tin tức hữu hiệu như vậy, cộng thêm Tô Niệm Tinh xem bói quả thật rất chính xác, hai người bàn bạc cứ cách một thời gian thì quảng cáo, như vậy chắc chắn có thể thu hút không ít khách, nhưng quảng cáo cũng có tai hại, khách đều đến như tổ ong mà biến mất cũng như tổ ong. Không thể nào hôm nay đến ba người, ngày mai đến ba người rồi ngày kia lại có ba người.

Tô Niệm Tinh suy nghĩ rồi nói: “Hay là chúng ta đặt ra hai loại giá. Bà xem bói phí năm mươi, cháu xem bói phí năm trăm, mỗi ngày chỉ xem ba quẻ. Cái này gọi là tiếp thị đó.”

Bà Hương suy nghĩ cẩn thận, chủ ý hay thì có hay: “Nhưng giá tiền cháu đặt ra có phải đắt quá rồi không?”

Năm trăm không phải số tiền nhỏ, bây giờ lương tháng của nhân viên cửa hàng đông lạnh cũng chỉ ba nghìn. Năm trăm tệ xem bói một lần có thể ngăn chặn đại đa số người.

Tô Niệm Tinh xoa xoa thái dương đau buốt: “Với rất nhiều mà nói, giá tiền đại diện cho chất lượng. Cháu đoán chuẩn đương nhiên phải thu phí cao. Giống như Trương Cấu Lâm bói một lần thu tám mươi nghìn, nhưng không ai nói ông ấy lấy đắt vì ông ta đáng.”

Bà Hương bị cô thuyết phục: “Được, cứ làm như cháu nói đi.”

“Sạp của cháu phải đặt cái tên. Chi bằng gọi là thần toán thiếu nữ đi?” Bà Hương tích cực đưa ra ý kiến cho cô. Nếu đã muốn đặt hai bảng giá đương nhiên cũng phải đặt hai cái tên, bà là bói toán bà Hương, Tiểu Tinh là thần toán thiếu nữ, vô cùng hợp lý.

Tô Niệm Tinh gãi đầu: “Nhưng cháu đã 20 rồi, gọi là thiếu nữa thì không thích hợp đâu nhỉ? Hay là cứ gọi…” Cô suy nghĩ cả buổi, 20 tuổi gọi là gì nhỉ? “Hay là gọi thần toán nữ sinh?”

Cường đần lập tức phản đối: “Nữ sinh? Cảm giác cứ như học sinh chưa tốt nghiệp, vừa nghe là thấy không chuyên nghiệp rồi. Tôi thấy hay là gọi thần toán mỹ nữ.” Hắn xoi mói quan sát Tô Niệm Tinh hồi lâu: “Mặc dù ta hơi đen nhưng miễn cưỡng cũng coi là mỹ nữ.”

Tô Niệm Tinh trợn trắng mắt nhìn bộ dạng ghét bỏ của hắn, gọi là cô là mỹ nữ miễn cưỡng lắm à?

Bà Hương vỗ tay lập tức nghĩ ra một ý hay: “Gọi là người đẹp thần toán đi. Người Hương Giang gọi mỹ nữ là người đẹp, bà thấy hợp lý hơn.”

Mặc dù ý nghĩa có hơi tự tâng bốc mình, Tô Niệm Tinh cảm thấy cái tên này quả thật rất hút mắt, đương nhiên điều quan trọng là: Cái tên này rất chân thật, vốn dĩ cô chính là mỹ nữ mà, hi hi hi.

Sau khi quyết định, Tô Niệm Tinh tìm một cửa tiệm làm giúp bảng báo giá theo chỉ dẫn của Cường đần.

Có điều Cường đần cảm thấy cô vẫn nên tự mình làm một cái quầy: “Một cái bàn, một tấm bảng đồ bát quái vô cùng đơn giản. Đồ của cô cứ để ở đó cũng không ai dám trộm! Có chúng tôi trông coi rồi.”

Tô Niệm Tinh thấy bộ dạng hắn sẽ đánh nhau với người ta bất cứ lúc nào nên giật giật khóe miệng: “Chẳng phải lão đại các anh muốn tẩy trắng sao? Anh gây chuyện như vậy không sợ anh Tiêu dạy dỗ anh à?”

Từ lâu Cường đần đã không thích ngày tháng hèn nhát hiện tại: “Trước đây tàn khốc lắm, bây giờ ngày nào cũng đi làm bảo vệ, không có gì thú vị, cũng không kiếm được tiền bạc gì.”

Tô Niệm Tinh trợn mắt, côn đồ kiếm tiền nhanh nhưng chết cũng nhanh, cô hầm hừ: “Đám côn đồ các anh có tuổi thọ bình quân chỉ ba mươi. Nếu làm việc đàng hoàng thì ít nhất tuổi thọ cũng sáu mươi, bảy mươi.”

Cường đần bày ra biểu cảm gợi đòn “mọi người đều say, chỉ mình tôi tỉnh”, Tô Niệm Tinh chẳng thèm để ý hắn.

Dặn dò chủ tiệm xong, cô tạm biệt bà Hương rồi trở về nhà. Dù sao cô bây giờ cũng không nhận được đơn, chi bằng về làm thêm chút cá viên.

Đưa giá tiền lên năm trăm tệ làm cho sạp bói của Tô Niệm Tinh có thay đổi rõ rệt.

Số lượng thu hút nhờ việc cô xem bói cho ông bán cá, và số lượng đến nhờ báo chí khi thấy giá của cô thì ai nấy đều lắc đầu, toàn bộ đều đến chỗ bà Hương.

Sau khi tiễn một người khách đi, quả thật bà Hương vô cùng áy náy, kiến nghị cô hạ giá xuống: “Ngày nào cũng không mở hàng làm sao cháu góp tiền về đại lục đây?”

Tô Niệm Tinh lại có thể một ý hay: “Hôm qua xem bói giúp người đàn ông kia cháu thấy cháu có thể đến cổng bệnh viện công phát danh thϊếp. Nếu bệnh ung thư bọn họ mắc phải bây giờ đang còn tốt thì cháu nói với họ trước, vừa kiếm tiền lại vừa làm chuyện tốt.”

Bà Hương nghĩ kỹ hình như cũng có lý.

Tô Niệm Tinh đi in danh thϊếp, gần đó có một bệnh viện công, sau khi cô phát danh thϊếp ở cổng hai tiếng rồi trở về đường Bách Đức Tân. Nhưng khiến cô thất vọng rồi, cũng có khách đến do bị thu hút bởi danh thϊếp của cô nhưng lại bị giá tiền của cô dọa sợ, có người quay đầu bỏ đi, có người đến tìm bà Hương xem bói.

Hơn nữa đa số người bệnh đến bệnh viện kiểm tra đều đã mắc bệnh, kiểu người bệnh nan y thời kỳ đầu rất ít khi bị phát hiện, đồng thời còn có thể kịp thời đến bệnh viện kiểm tra, thông thường người bệnh biết mình mắc ung thư đa số đã đến thời kỳ cuối rồi.

Liên tục mấy ngày liền Tô Niệm Tinh cũng không nhận được một người khác, cho đến buổi chiều chủ nhật.

Bắt đầu từ trưa, phía bên phải sạp bói có một sạp hàng mới, sạp này bán bánh quế trứng, mùi thơm ngon xộc vào mũi, Tô Niệm Tinh thèm quá nên chạy qua phía sau xếp hàng.

Đợi được nửa tiếng không dễ gì mới đến lượt cô thì lại không ngờ sạp bói của cô có khách đến.

Bà Hương ngồi bên cạnh ra hiệu cho khách xem giá tiền trước: “Năm trăm một quẻ. Không linh không lấy tiền. Cô ấy đang mua đồ bên kia sẽ quay lại nhanh thôi.”

Người đàn ông gật đầu: “Được!”

Bà Hương vui mừng, gân giọng kêu một tiếng: “Tiểu Tinh, đừng ăn nữa, mau qua đây! Có người tìm cháu xem bói!”

Mấy ngày không làm ăn, Tô Niệm Tinh nghe thấy có khách thì không màng đến ăn nữa, vội vàng xoay người nhìn thấy quả nhiên có một người đàn ông ngồi trước sạp bói của cô, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng trông quần áo người đó mặc chắc chắn không rẻ tiền. Mặt cô lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng chạy qua rồi ngồi xuống. Mông chưa ngồi vững,nhìn thấy rõ mặt của người kia thì người Tô Niệm Tinh giật mình ngã ra sau, sao lại là ông ta?