Chương 13

Bà Hương chạy sang cửa hàng đồ đông lạnh kế bên mua hai cái bánh quế trứng, vì răng bà đã yếu nên chỉ có thể ăn thức ăn dẻo mềm.

Cửa hàng đồ đông này làm ăn vô cùng tốt, nhất là bánh quế trứng thì lại càng đắt, bà Hương mua bánh xong quay về mà Tô Niệm Tinh vẫn chưa xem xong.

Bà Hương cắn một miếng rồi giới thiệu với Tô Niệm Tinh: “Đây là hàng xóm cũ của bà, ông bán cá, trước đây bà từng mua cá nhà ông ấy. Cháu nhất định phải bói chuẩn cho ông ấy chút.”

Người khác đều đến nhờ xem bói, người bán cá là vì nghe ông bán thịt nói bà Hương xem bói chuẩn nên mới qua xem. Nhưng ông cũng không để tâm đến việc đưa Tô Niệm Tinh xem trước, dù sao cô mà bói không chuẩn thì vẫn còn bà Hương lật tẩy.

Bà Hương hỏi người bán cá: “Anh muốn bói cái gì? Có phải muốn tôi tìm một nơi phong thủy cho anh để phù hộ một trăm năm sau con đàn cháu đống không?”

Người bán cá vui vẻ cười không ngậm được mồm, tay thì vỗ vào l*иg ngực rắn chắc của mình mà khoe khoang: “Sức khỏe tôi tốt lắm, tạm thời không cần nghĩ đến chuyện sau khi chết. Là thằng Thành cháu nội tôi muốn kết hôn ấy mà!”

Ông vừa dứt lời thì bà thím bán khoai lang đỏ bên cạnh đi qua, đôi mắt hóng chuyện cứ sáng rực cả lên: “Ông bán cá này, cháu nội ông nhanh vậy đã kết hôn rồi à? Nhanh dữ đấy.”

Bà Hương cũng vui mừng thay ông: “Ai da, thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ cái lúc cháu nội anh đi học thì con trai tôi vừa mới đi làm, chớp mắt cái thằng nhỏ đã sắp kết hôn rồi. Không bao lâu nữa là anh có thể bồng chắt rồi, bốn đời cùng một nhà. Chúc mừng nhé! Chúc mừng nhé!”

Những hàng xóm khác cũng đi lại góp vui: “Chúc mừng nha ông bán cá! Kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho chúng tôi đấy.”

“Nhất định sẽ mời mà!” Người bán cá đưa mắt nhìn Tô Niệm Tinh: “Khi nào tôi có thể bồng chắt trai vậy?”

Thấy cô nhíu chặt mày thì ông lại nói thêm: “Không bồng được chắt cũng không sao, chắt gái cũng được. Tôi không kén chọn, nhà họ Giang chúng tôi sinh nam hay sinh nữ đều như nhau.”

Người khác cũng đều đi qua muốn mở mang tầm mắt về uy lực của bà bói mới này. Suy cho cùng cô cũng là bà bói đã đưa ra lời tiên tri cho anh Hổ rằng ba ngày sau chắc chắn sẽ chết.

Tối đó bọn họ không tận mắt chứng kiến nên có chút nghi ngờ. Bây giờ bọn họ có thể tận mắt nhìn sự thần kỳ của cô nên đương nhiên không nỡ đi.

Cuối cùng Tô Niệm Tinh cũng thu tay lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Cô quan sát người bán cá: “Bác à, tim của bác vẫn ổn hả?”

Bà Hương vừa nghe câu này thì có chút lo lắng, vậy là hỏng rồi! Bà nhớ lại năm trước lúc kiểm tra tổng quát ở bệnh viện: “Anh bán cá, lần trước tôi gặp anh ở bệnh viện, anh nói tim đập hơi nhanh. Bác sĩ nói thế nào vậy? Có phải bị bệnh tim không?”

Người bán cá xua tay: “Không phải không phải! Lần đó tim đập nhanh là vì cái máy trong nhà có vấn đề. Sau đó đem đến bệnh viện sửa thì không có chuyện gì cả!”

Ông cười vui vẻ, trên mặt là biểu cảm tự hào sức khỏe của tôi rất tốt. Nhưng mọi người xung quanh đều nghe ra được ẩn ý của Tô Niệm Tinh. Bảo cô xem bói nhưng mà lại không nói kết quả mà lại hỏi tim của ông có tốt không trước, xem chừng là kết quả rất xấu, sợ ông yếu tim không chịu đựng nổi sao?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau ai nấy đều im lặng, nhao nhao vểnh tai lên nghe không muốn bỏ lỡ thời khắc tuyệt vời, trong lòng thì đang nghĩ kết quả thế nào sẽ dọa sợ ông ấy đây? Lẽ nào cháu dâu của ông bán cá không sinh được? Hay là chính cháu nội của ông bán cá không thể sinh. Ai da! Tiếc thật, chàng trai tốt như vậy mà chuyện kia lại không ổn. Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ tan thôi.

Đương nhiên người bán cá không thể nào biết được chút suy nghĩ của các hàng xóm, lúc này ông khoe khoang sức khỏe của mình rất tốt xong thì trông ngóng đợi kết quả.

Tô Niệm Tinh quan sát người bán cá xong thì thấy ông tràn trề tinh thần, sắc mặt hồng hào quả thật là rất khỏe mạnh, nghĩ lại chắc có thể chịu đựng được giông bão, cô ho nhẹ một tiếng rồi không vòng vo nữa: “Có phải cháu dâu tương lai của bác nói với hai bác rằng người đó là người đại lục không?”

Người bán cá gật đầu: “Đúng vậy, nó là người đại lục, không biết nói tiếng Quảng chỉ nói được tiếng địa phương, cứ nói bô bô mãi mà chúng tôi cũng không hiểu nên không cách nào nói chuyện được. Có điều đây cũng không phải chuyện gì to tát, đợi sau khi chúng nó cưới nhau, nó ở lại Hương Giang nửa năm là cũng có thể nói được lưu loát rồi.”

Ông vẫn rất rạo rực không hề ý thức được chuyện không hay.

Tô Niệm Tinh đồng cảm với ông một lúc: “Có phải cháu nội của bác chưa từng chạm vào người đó?”

Hương Giang vào năm 90 đã cởi mở hơn đại lục nhiều, quan hệ trước khi cưới cũng sẽ không bị coi là giở trò lưu manh, nhắc đến chuyện này, kiểu người cứng nhắc như ông bán cá rất hài lòng với A Liên đến từ đại lục là một cô gái tốt: “Không như con gái Hồng Kông sinh ra ở Hương Giang như chúng tôi, tuổi nhỏ đã không biết học theo gương tốt, chỉ biết hút thuốc uống rượu lêu lõng với đàn ông. A Liên – bạn gái mà cháu nội tôi quen là con gái mới lớn còn trong sạch. Bên phía đại lục cổ hủ nên con gái đều rất e thẹn.”

Nếu vừa nãy hàng xóm không nghe thấy ẩn ý của Tô Niệm Tinh thì dù chưa từng thấy A Liên trông như thế nào thì bọn họ cũng sẽ nói hùa theo mấy câu, nhưng sau khi ý thức được chuyện này không đúng nên mọi người đều im lặng không muốn nói.

Ông bán cá không nhận được hưởng ứng của hàng xóm nên cuối cùng cũng ý thức được chuyện không đúng nên đã ngưng khoe khoang, hai tay đẩy sạp bói, đưa mắt liếc nhìn Tô Niệm Tinh: “Đừng nói nó không phải là con gái mới lớn đấy nhé? Vì chuyện này mà tôi đã bỏ ra trăm nghìn tệ tiền sính lễ đó.”

Cho dù Hương Giang bây giờ lương cao, trăm nghìn tệ cũng không phải con số nhỏ. Huống hồ quanh năm suốt tháng người bán cá đều dựa vào sạp cá để kiếm tiền nuôi gia đình. Tiền sính lễ trăm nghìn tệ tuyệt đối không thể lấy được con gái Hồng Kông ở Hương Giang. Ông bỏ tiền cưới dâu vùng khác chẳng phải là vì cháu nội thích, cộng thêm đối phương thật thà chất phác sao? Nếu không phải con gái mới lớn vậy ông bỏ nhiều tiền như thế thì lỗ to rồi.

Tô Niệm Tinh sững sờ lắc đầu: “Người đó chắc chắn không phải con gái mới lớn.”

Cơ thể ông bán cá run lên dọa Tô Niệm Tinh không dám nói tiếp, hàng xóm vội đỡ người ông bán cá, nháo nhào an ủi ông: “Bây giờ còn cưới được con gái mới lớn ở đâu chứ. Chỉ cần tốt tính có thể sống bình an với thằng Thành là được rồi.”

Ông bán cá đưa tay ôm ngực, mãi một lúc lâu mới gật đầu: “Đúng vậy, A Liên đúng là rất giỏi, con người cũng thật thà. Chỉ cần nó có thể sống tốt với thằng Thành thì không còn là thiếu nữ cũng được.”

Tô Niệm Tinh thấy ông lấy lại tinh thần thì nói tiếp: “Thật ra vừa nãy cháu nói người đó không phải con gái mới lớn, ý chính không nằm ở “mới lớn” mà là hai chữ “con gái” trước đó.”

Hàng xóm người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, tỏ vẻ rằng tai mình không có vấn đề. Vấn đề không nằm ở “mới lớn” mà là ở “con gái”, con gái thì có thể có chuyện gì chứ? Không thể nào có chuyện vợ thằng Thành cưới không phải con gái nhỉ? Là…

Mọi người trợn tròn mắt đua nhau nhìn sang ông bán cá, ông cũng đang suy ngẫm lời Tô Niệm Tinh nói, phản ứng của ông cụ đường chậm hơn thanh niên một chút, lúc này ông vẫn chưa nhận ra được ý trong lời nói của cô.

Đột nhiên bà thím bán khoai lang đỏ vỗ đùi: “Ai da, người thằng Thành lấy không phải một cô gái, là con trai đó!”

Trong ánh mắt vừa có mong chờ, có nhiều chuyện cũng có xem kịch hay của mọi người, Tô Niệm Tinh nói hết những gì còn lại: “Đúng vậy! Cậu ấy không phải A Liên, cũng không phải người đại lục, sỡ dĩ cậu ấy không nói tiếng Quảng là sợ mọi người nghe ra giọng của cậu ấy, thật ra cậu ấy là một người con trai mang tính nữ. Sỡ dĩ quen với anh Thành chính là vì thấy anh Thành thật thà muốn lừa tiền.”

Nói xong cô vỗ ngực mình, khá lắm cuối cùng cũng nói xong rồi, ngộp chết cô mất thôi.

Vỗ mấy cái xong thì đột nhiên phản ứng lại thấy không đúng, sao xung quanh không có tiếng động nhỉ? Chẳng phải vừa nãy còn thảo luận xôm lắm sao? Cô nhìn xung quanh thì thấy ông bán cá vừa nãy còn ngồi ngay ngắn giờ đã ngã xuống ghế. Mặc dù cái ghế này rất thấp chỉ là một cái ghế xếp nhỏ, nhưng vì tuổi ông đã lớn xương cốt mềm yếu nên ngã xuống một cái có thể phải nằm mười ngày nửa tháng.

Mọi người luống cuống tay chân dìu ông bán cá, người thì véo nhân trung người thì duỗi cánh tay.

Mất hết cả buổi thì cuối cùng ông bán cá cũng mở mắt một cách yếu ớt, tay ông vô thức đưa lên miệng cứ gọi tên bà Hương.

Bà Hương cầm lấy tay ông: “Ông anh à, anh không sao chứ? Anh đừng có dọa tôi đấy nhé.”

Ông bán cá ngưng một lúc cuối cùng cũng khôi phục lại, trong lòng ông vẫn còn ôm chút may mắn: “Bà này, bà mau bói lại cho tôi xem có phải như con bé nói. A Liên không phải người như vậy. Nó là con gái mà, không thể nào là con trai được.”

Bà Hương cầm chặt tay ông rồi lại vỗ liên tục lên mu bàn tay: “Ông anh à, anh đừng thấy nó nhỏ tuổi, nó bói còn chuẩn hơn tôi đấy. Nhân lúc thằng Thanh chưa kết hôn thì mau đòi tiền về đi. Bây giờ không thể ngã bệnh. Anh mà chậm một bước là trăm nghìn tệ kia không đòi lại được đâu.

Câu này phải nói là dõng dạc hùng hồn, tất cả đều là lời xuất phát từ đáy lòng, ông bán cá vừa trải qua mấy lần yếu tim giờ như tiêm một liều thuốc khỏe tim nhanh chóng khôi phục tinh thần. Ông chống gối bò dậy không cần người khác dìu, ai đỡ ông thì ông chửi người đó: “Tôi không sao! Tôi không sao hết! Sao tôi có chuyện gì được, tôi phải đi tìm nó tính sổ.”

Mọi người tự động nhường đường cho ông, trong ánh mắt lo lắng của mọi người ông bán cá giống như trẻ lại mười tuổi, chân ông không run rẩy nữa, tim đập cũng không nhanh, chạy thì lại như bay. Không bao lâu đã biến mất ở cửa hàng nào đó.

Sau khi người đi rồi thì mọi người đồng loạt nhìn Tô Niệm Tinh.

Tô Niệm Tinh cười híp mắt nhìn mọi người: “Xem bói không? Một lần năm mươi tệ, không đúng không lấy tiền.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không bao lâu đã chạy mất hút.

Người về bán khoai lang đỏ, người thì về bán trứng gà, người pha trà sữa…Con đường này lại trở về với sự náo nhiệt ban đầu.

Không còn khách nữa nên bà Hương cũng có chút bối rối: “Thật ra bà đã lợi dụng cháu, cháu cũng biết bà bói không đúng. Buổi sáng những người khách này đều là đến vì cháu cả.”

Tô Niệm Tinh xua tay: “Xem bói cũng phải quân tâm đến cái duyên, có thể là họ vô duyên với cháu thôi.”

Chính vào lúc này có một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp từ bên kia đường đi qua, cô ấy đeo túi chéo, ngón tay phải đeo nhẫn, trong lòng còn đang ôm một con búp bê bằng bông, mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, hình như là lúc vô ý liếc thấy sạp bói, sau khi suy nghĩ một lúc thì đi qua cười híp mắt hỏi: “Cho hỏi ở đây có thể xem nhân duyên không?”

Bà Hương gật đầu không ngừng: “Có chứ, một lần năm mươi.”

Bà ra hiệu cho Tô Niệm Tinh bói giúp, sợ cô gái đối diện để ý Tô Niệm Tinh nhỏ tuổi nên vội nói thêm: “Cô ấy bói nhân duyên rất chuẩn.”

Cô gái xinh đẹp nhìn Tô Niệm Tinh, có lẽ do thấy cô nhỏ tuổi không đáng tin lắm, cô ấy nghi ngờ quan sát cô một lúc nhưng rồi vẫn không từ chối.

Tô Niệm Tinh suy đoán cô gái này muốn xin điềm tốt, có thái độ thà tin là có còn hơn không tin đối với bói toán.

Sau khi cô gái xinh đẹp ngồi xuống thì nói luyên thuyên những chuyện hẹn hòa của mình không ngừng: “Tôi với bạn trai quen nhau mấy năm rồi, ban đầu tôi không thích đàn ông có dáng người to lắm, cảm thấy tứ chi họ phát triển, đầu óc thì không có gì. Nhưng anh ấy theo đuổi tôi rất nhiệt tình. Sáng nào cũng mang đồ ăn cho tôi, trời mưa còn đến đón tôi, tôi thích ăn bánh, nửa đêm anh ấy chạy đi mua cho tôi. Anh ấy thật sự đã làm nhiều chuyện cho tôi, còn nhiệt tình hơn bạn trai tôi từng quen trước đây. Tôi thật sự rất cảm động nên đồng ý quen anh ấy.”

Lúc nhắc đến bạn trai thì sự ngọt ngào trên gương mặt cô ấy đã sắp lộ ra ngoài, đó là nụ cười lúc con gái hẹn hò mới có được, có thể khiến vẻ mặt cô ấy từ mười phần thoáng chốc tăng lên đến mười phần. Bất kỳ ai nhìn thấy cô đều có thể hạnh phúc lây và cũng có khát khao vô hạn đối với tình yêu.

Cô ấy vẫn tỏa ra bong bóng màu hồng: “Bọn tôi hẹn hò một năm, anh ấy thật sự rất chiều tôi. Đến ngày đèn đỏ của tôi anh ấy còn nhớ rõ hơn cả tôi, mỗi lần đến tháng bụng tôi đau lắm, anh ấy sẽ nấu nước gừng cho tôi, còn nấu canh cho tôi uống. Khiến tôi cảm thấy mình là một em bé.” Mặt cô ấy đỏ ửng, hai tay che gò má nóng bừng, cô mỉm cười vừa ngọt ngào vừa xấu hổ: “Hai ngày trước anh ấy hẹn tôi đến nhà hàng ăn cơm, quỳ xuống cầu hôn tôi trước mặt mọi người, lãng mạn như diễn trên ti vi vậy, thầy bói à, cô mau bói giúp tôi hôm nào là ngày lành tháng tốt vậy?”

Tay cô ấy vuốt ve chiếc nhẫn, đôi mắt phượng long lanh mong chờ nhìn Tô Niệm Tinh.

Yêu cầu này có thể nói là vô cùng đơn giản, Tô Niệm Tinh cầm tay đối phương, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại cho đến khi đỉnh lông mày gồ lên, giây tiếp theo cô vội vàng rụt tay lại như thể bị bỏng do chạm phải bàn ủi nóng.