Chương 12

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì Cường đần đã đưa A Lệ đến.

Thời điểm A Lệ bị Cường đần coi như rác rưởi mà ném trên mặt đất, Tô Niệm Tinh nhanh chóng bước đến nâng A Lệ lên. Bây giờ cô vẫn chưa có chứng cứ chứng minh rằng A Lệ muốn dụ dỗ cô đi làm gái, tất nhiên cô sẽ không để Cường đần đối xử tệ với A Lệ như vậy được.

A Lệ xoa xoa đầu gối đau nhức, nhịn xuống xúc động muốn chửi rủa trong lòng, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn đến một gương mặt quen thuộc, đồng tử của cô co rụt lại, ngay lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ: "Tiều Tinh, cô không chết hả? Tôi còn tưởng cô đã chết rồi."

Lúc ấy thể lực của Tô Niệm Tinh chống đỡ không nổi, bộ dáng giống sắp ngất xỉu, A Lệ muốn cứu cô, nhưng lại sợ bị cô túm xuống vực sâu, đành phải chèo thuyền rời đi, ai có thể nghĩ đến Tô Niệm Tinh thế nhưng không chết, vậy mà còn sống, cô có chút nói năng lộn xộn nói: "Nếu cô không chết tại sao lại không đến tìm tôi? Cô cái nha đầu này thật không có lương tâm gì cả, tôi còn tưởng cô đã chết, khiến tôi khóc mất vài ngày."

A Lệ kích động vỗ vai Tô Niệm Tinh. Hai người cùng quê hương, vì vậy khi nói chuyện tất nhiên là nói bằng tiếng bản địa, nhưng tên Cường đần lại nghe không hiểu, khi thấy A Lệ vỗ vỗ vai của Tô Niệm Tinh tưởng cô ta đang đánh Tô Niệm Tinh, hắn nhớ kỹ lời dặn của anh Bưu, thò tay ra giữ lấy tay của A Lệ, Cường đần dùng lực lớn quá thiếu chút nữa bóp gãy tay của A Lệ. A Lệ đau đến sắc mặt trắng bệch, gào khóc kêu cứu.

Tô Niệm Tinh bị hù nhảy dựng, lập tức bảo Cường đần buông tay của A Lệ ra: "Cô ấy là đồng hương của tôi, anh nhẹ nhàng với cô ấy thôi!"

"Không phải cô nói cô ta lừa tiền cô hay sao?"

Tô Niệm Tinh không ngờ tới đầu hắn lại ngu đến vậy, sợ hắn về sau lại đến tìm phiền toái với A Lệ, vội giải thích: "Cô ấy không lừa tiền của tôi, là tôi đã lừa anh. Nếu như tôi không nói rằng cô ấy lừa tiền tôi, thì anh nghĩ anh sẽ giúp tôi đến tìm người ư? "

"Cô nói cái gì? Cô lừa tôi?" Cường đần trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô một hồi, sau đó hắn đấm một quyền lên bàn, cái bàn rung rung, giọng hắn khàn khàn hô to đến nỗi có thể nghiền nát một vật thành cát bụi. Đáng sợ vô cùng.

Tô Niệm Tinh có chút sợ hãi, nhưng đối với tên Cường đần như hổ giấy này cô cũng không cảm thấy sợ lắm, vì thế phản bác lườm lại hắn: "Đây còn không phải là do anh ư? Rõ ràng tôi đã nhờ anh mang người ra hộ mà anh cứ lằng nhằng, tôi mới phải đổi cách nói thôi, chứ không phải do tôi cố tình lừa anh."

Tuy rằng cảm thấy lý luận của bản thân đưa ra rất hợp lý, nhưng rốt cuộc cô vẫn là người lừa hắn, cô vội nói: "Tôi mời anh uống trà sữa, anh đừng tức giận nữa."

Gần đây có một quán bán trà sữa, cô liền ra mua bốn cốc.

Cường đần sau khi có trà sữa, tức giận lập tức tiêu tan, nhưng vẫn tỏ thái độ hờn dỗi với cô, hắn quay đầu đối mặt tường uống trà sữa, không để ý cô nữa.

Tô Niệm Tinh cũng vui vẻ vì hắn không đến quấy rối, đem trà sữa đưa cho bà Hương cùng A Lệ mỗi người một cốc, lúc này mới bắt đầu đi vào vấn đề chính: "Lần trước cô nói cô gặp được mẹ tôi, vậy gần đây cô có gặp được bà ấy không?"

A Lệ lắc đầu: "Trước kia tôi gặp được bà ấy là lúc tôi đang rất vôi, cô cũng thấy đấy ở cảng thành nơi nơi đều là người. Lúc ấy mẹ cô hình như đã lên xe của một vị đại gia, nhìn xe đặc biệt đắt tiền, tôi cảm thấy bà ấy đang làʍ t̠ìиɦ nhân cho vị đại gia kia để kiếm tiền."

Nghe được lời này lông mày của Tô Niệm Tinh không nhịn được mà nhíu lại, nhưng cô cũng không phản bác lại. Bởi vì nếu xét điều kiện của mẹ cô thì khó mà được làm vợ cả.

Mấy tên đại gia nhiều tiền ở Cảng thành có vợ lớn vợ bé cũng là điều bình thường, nhưng tuổi của mẹ cô cũng không hề nhỏ, cũng không có văn hóa gì, sẽ có đại gia để ý đến bà ư?

Tô Niệm Tinh chần chừ: "Nhỡ đâu bà ấy là bảo mẫu thì sao?"

A Lệ lập tức xua tay: "Tuyệt đối không có khả năng. Hành động vô cùng thân thiết như vậy thì chắc chắn là tình nhân. Hơn nữa tôi có các chị em khác của tôi nói mẹ cô từng làm việc ở câu lạc bộ đêm nữa, lúc ấy bà ấy còn được xếp hạng đầu bảng."

Vào thời điểm Tô Niệm Tinh mới sáu tuổi mẹ ruột cô đã đến Hương Giang làm việc, người vùng quê lại hay kết hôn sớm, khi đó mẹ cô còn chưa đến ba mươi tuổi, phụ nữ ở tuổi này không còn được ngây ngô và tươi mới như mấy nữ sinh nhỏ tuổi, nhưng họ lại có sức hấp dẫn đặc biệt, rất dễ quyến rũ đàn ông.

A Lệ hút một ngụm trà sữa, chẹp chẹp miệng nói: "Từ khi tôi đến Hương Giang đã thử qua rất nhiều loại trà sữa, nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng không cảm thấy vị quýt này ngon tí nào. Vị này còn không ngon bằng vị Trúc Diệp Thanh của quê chúng ta."

Cô ghét bỏ lau miệng, sau đó dùng cánh tay huých bả vai Tô Niệm Tinh, hỏi cô hiện tại đang làm nghề gì.

Tô Niệm Tinh không nói bản thân đang làm thầy bói, chỉ nói cô đang làm cá viên ở một cửa tiệm.

A Lệ hỏi cô kiếm được bao nhiêu?

"Mỗi ngày làm việc năm giờ, một giờ mười đồng tiền."

A Lệ nghe xong khoa trương kêu to: "Một ngày mới năm mươi? Với số tiền ít ỏi đó cô có chừa được ra bao nhiêu để tiết kiệm không!" Cô nhìn Tô Niệm Tinh chớp chớp mắt: "Hay là cô theo tôi đến câu lạc bộ đêm đi? Tôi cam đoan với cô một đêm cô có thể kiếm được hai trăm."

Tô Niệm Tinh kinh ngạc nhìn A Lệ, rõ ràng Cường đần nói với cô rằng đến hộp đêm làm gái thì một đêm có thể kiếm được hàng trăm, tại sao khi đến A Lệ thì chỉ có hai trăm? Cô hơi tưởng tượng chút liền hiểu được, mấy cô "tiểu thư" trong câu lạc bộ đêm, khẳng định là cho câu lạc bộ đêm ăn hoa hồng, rơi xuống trong tay bản thân thì chỉ có thể ăn được mười đến hai mươi phần trăm tiền công. Cô không trả lời câu hỏi của A Lệ, hỏi lại đối phương: "Cô xây dựng lên mái ấm gia đình là bằng phương thức này? Có đáng giá không?"

A Lệ hút một ngụm trà sữa, vẻ mặt tươi cười nói: "Đương nhiên là đáng giá. Chúng ta không có chứng minh nhân dân cũng không có thẻ xanh, không đi làm nghề này cũng chỉ có thể đi làm loại việc phi pháp thôi. Chưa kể làm như vậy cũng chưa chắc trả được tiền thuê nhà. Tôi sẽ không ngây thơ như vậy đâu."

A Lệ lại mời Tô Niệm Tinh đi làm với cô lần nữa, Tô Niệm Tinh lắc đầu nói bản thân không đi làm được: "Tôi có liên quan đến một vụ án mạng, chờ vụ án được điều tra ra, tôi sẽ phải quay về đất liền."

A Lệ trợn tròn đôi mắt, có chút luống cuống, nhìn nhìn khắp nơi, xác định không có cảnh sát ở gần, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Cô cũng giỏi thật đấy? Nhanh như vậy đã bị cảnh sát vợt tới rồi? Nếu cô đã không có hộ khẩu thì tại sao không ở yên trong nhà mà cứ chạy linh tinh làm cái gì? Những ngày thường tôi còn không dám đi ra ngoài, chỉ dám ở trong câu lạc bộ đêm."

Tô Niệm Tinh có lệ đáp "ừm" một tiếng, ngay từ đầu cô còn đang muốn nhắc nhở A Lệ hãy nghĩ đến bản thân mình, đừng vì gia đình mà phải trả giá nhiều như vậy, còn không đợi cô mở miệng, A Lệ nói trước cô: "Mấy vùng quê ở quê chúng ta cô cùng biết mà, quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Ba mẹ tôi nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đến lớn không dễ dàng chút nào, tôi báo đáp bọn họ cũng là hợp lý."

Tô Niệm Tinh nhìn A Lệ đã hoàn toàn bị tẩy não, thở dài nghĩ lời hay lại không thể khuyên được. Cô nhún vai, không hề nhiều lời: "Sau này tôi sẽ phải tiếp xúc thường xuyên cùng cảnh sát, nếu cô không có việc gì thì đừng đến tìm tôi."

A Lệ hơi bĩu môi, ghét bỏ không được nhìn cô: "Kể cả cô có để tôi đến, tôi cũng không thèm đến. Cô nhé, tôi muốn mang cô đi làm giàu, cô còn ra sức khước từ, xứng đáng cả đời nghèo đói."

Tô Niệm Tinh vừa bực mình lại vừa buồn cười, thương hại nhìn A Lệ: "Cô kiếm tiền vất vả để mua nhà cho em trai lấy vợ, nhưng còn cô thì sao? Nếu chồng tương lai biết được cô từng đi làm "Tiểu thư"", cô nghĩ anh ta có để ý hay không?"

Nếu A Lệ không nghĩ muốn lập gia đình, vậy thì càng nên kiếm cho mình tiền dưỡng lão chứ. Thật đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng giận.

A Lệ sửng sốt một chút, nhìn đến cái thùng rác cách đó không xa, cô cũng không đi đến đó, mà là đứng tại chỗ ném cốc trà sữa về phía cái thùng rác, đáng tiếc cô ấy ném không chính xác, không ném vào được, A Lệ cũng không quan tâm nữa, quay đầu nhìn Tô Niệm Tinh cười nói: "Hiện tại đã là cái thời đại nào rồi. Cười bần không cười điếm, đúng không."

Nói xong cô nhìn xung quan, xác định xung quanh không có cảnh sát, cô nhanh đi về hướng phố Đồng Loan.

Tô Niệm Tinh nhìn A Lệ như một tên trộm làm việc mờ ám trốn tránh cảnh sát mà chạy, hơn nửa ngày không nói gì.

Bà Hương còn đang khó khăn uống trà sữa, quay đầu nhìn thoáng qua phía A Lệ nói: "Đây là lần đầu tiên bà gặp một cô gái ngu như vậy đấy."

Tô Niệm Tinh gật gật đầu.

Cường đần tu xong ly trà sữa, trong mắt hiện lên vẻ khả nghi, cũng có khó hiểu hỏi: "Làm việc ở câu lạc bộ đêm sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chưa kể cô còn quen biết với anh Bưu, có thể sẽ được giảm chiết khấu tiền, vì cái gì cô không đi?"

Tô Niệm Tinh bị hắn làm cho tức chết nói: "Tại sao tôi lại phải đi!"

Cường đần vẻ mặt hiển nhiên nói: "Có thể kiếm nhiều tiền a. Ngoại hình của cô còn khá xinh đẹp nữa!"

Tuy rằng được khen là xinh đẹp, Tô Niệm Tinh rất vui, nhưng loại thái độ này của hắn lại làm cô không vui nổi nữa. Ở trong lòng hắn, những cô gái xinh đẹp muốn kiếm nhiều tiền thì phải đi con đường này, đúng không?

Cô ném cho anh ta một cái nhìn trống rỗng, đặt mông ngồi xuống không quan tâm tên ngốc này nữa.

Cường đần ngẩn ngơ tại chỗ, xác định cô không có việc gì vì thế nói: "Tôi đi trước đây", rồi biến mất.

Bà Hương hỏi cô kế tiếp tính toán đi tìm mẹ cô thế nào.

Tô Niệm Tinh đã có ý định nói: "Chờ cháu kiếm được đủ tiền, cháu sẽ đăng tin tìm người trong một tuần liên tiếp.

Đăng tin tìm người trên báo chắc chắn không hề rẻ. Nếu muốn tìm chắc chắn cô sẽ phải tiết kiệm một số tiền kha khá.

Bà Hương đã quen biết cô lâu như vậy, biết ngày thường cô sống rất tiết kiệm, không dám ăn mặc quá xa hoa, vậy mà cô lại nguyện ý vì mẹ mà chi một số tiền lớn đến vậy, sợ cô quá khăng khăng một mực với chuyện này liền khuyên: "Mẹ cháu đã đến Hương Giang lâu như vậy rồi, vẫn không trở về. Có thể bà ấy đã sớm quên cháu. Bà cảm thấy được cháu nên đi hỏi thăm trước hoặc từ bỏ thôi."

Tô Niệm Tinh đối với mẹ ruột của nguyên thân không có tình cảm gì cả. Cô chỉ nghĩ muốn hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân thôi, dù sao nguyên thân cũng chính là vì muốn gặp mẹ mà mất mạng. Cô yên lặng nói: "Gặp mặt một lần liền có thể giải quyết xong tâm nguyện."

Bà Hương thở dài, bà nói A Lệ ngốc, kỳ thật chính cô ấy cũng không ngốc đâu.

Tô Niệm Tinh nhìn thấy các quầy hàng khác, khách hàng liên tục ra ra vào vào, con phố này cũng thật sự rất phồn hoa, người tới tất cả đều là khách hàng. Mà quán bói của bà từ hôm lễ hội đến giờ vẫn chưa đón được người khách nào.

**

Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Tô Niệm Tinh đi chợ sớm để mua thức ăn cùng mua cá, vào thời gian này cá mới tươi nhất.

A Bá đang ở sạp báo loay hoay với đống báo mới nhập, một nhóm nhân viên đi làm tiện tay đi theo A bá đến đây để mua vài cuốn báo.

Tô Niệm Tinh nhẹ liếc mắt một cái, không nhìn thấy ảnh chụp của mình trên báo, bèn hỏi A Bá: "Có tin tức nào viết về thầy bói không?"

A bá đang bận trả tiền thừa cho khách, bận bịu trả lời cô với giọng địa phương nặng nề: "Bác không biết đâu, cháu tự mình tìm đi."

Ở bên cạnh có một quầy bán đồ ăn sáng, một nam thanh niên đang vừa ăn sáng vừa đọc báo, nghe được âm thanh của một vị mỹ nhân, ngượng ngùng e lệ nói: " Tôi thấy《 báo tường hương giang 》 có ghi, vụ án về một người xã hội đen bị gϊếŧ, trước kia thì truyền thông nói rằng đều do tên thầy bói kia tự biên tự diễn. Hôm nay báo lại nói tên thầy bói kia đã được rửa sạch hiềm nghi rồi, hơn nữa hắn còn có chứng cứ ngoại phạm được viết ở trang thứ hai."

Tô Niệm Tinh lập tức tìm được 《 báo tường hương giang 》, mua một cuốn, đi đến chỗ yên lặng rồi cẩn thận lật xem. Trang đầu của tờ báo là ảnh "ướŧ áŧ" của một cô người mẫu, độ nổi tiếng của mấy vụ gϊếŧ người quả nhiên vẫn không được nổi như mấy cô gái nổi tiếng, chỉ có thể được đặt ở trang thứ hai. Độ dài cũng cũng không lớn, chỉ viết là thầy bói đã được rửa sạch hiềm nghi, kèm theo địa chỉ của quán bói, chỉ có tên của cô, đến cả ảnh chụp cũng không có.

Tô Niệm Tinh có chút thất vọng, buổi sáng khi làm cá viên cô còn cảm thấy lo lắng không thôi, lo lắng vì sợ cô không đủ nổi tiếng để có nhiều khách hàng.

Làm cá viên xong, cô vội vã chạy đến đường Bách Đức Tân, điều cô cảm thấy bất ngờ đó là tiệm của của bà Hương vậy mà lại có khách đến.

Sau khi bà Hương nhìn thấy cô, lập tức tiếp đón cô ngồi xuống bói cho khách hàng: "Bà sắp đói chết đến nơi rồi, đều tại cháu. Cả sáng nay bà toàn phải nói chuyện, mồm mép chưa ngừng lại lần nào."

Tất cả khách hàng đều đến tìm Tô Niệm Tinh sau khi đọc được bài báo, nhưng cô lại không ở đây, bọn họ càng không muốn đến một chuyến mà tay không trở về, thấy vậy bà Hương liền nói địa chỉ của Tô Niệm Tinh cho bọn họ.

Nhưng các vị khách này không hề giống với phóng viên, đa số bọn họ đều đến đây bằng xe buýt hoặc đường hầm, rất ít người lái xe tới. Mà thôn Ốc của Chú Phúc cùng dì Thẩm lại cách xa chỗ này rất nhiều, nếu muốn đến thì phải mất mấy tiếng lái xe đến, không ai nguyện ý đến một nơi xa như vậy. Có vài người thì sau khi biết Tô Niệm Tinh không ở đây liền nói buổi chiều họ lại đến, có vài người thì xoay người rời đi luôn, vài người lại không muốn đến tìm vào buổi chiều, bèn bảo bà Hương bói cho mình luôn, dù sao thì trong suy nghĩ của mọi người, thầy bói có tuổi càng lớn thì càng bói chuẩn.

Trước kia bà Hương cũng từng được đăng lên báo hai lần, nổi tiếng được một hai ngày liền không có gì thay đổi nữa, cứ như vậy rơi vào lãng quên. Tô Niệm Tinh đoán rằng lần này chắc hẳn sẽ giống lần trước mờ nhạt như vậy, không nghĩ tới uy lực lần này mà báo chí mang lại cũng không tệ lắm.