Chương 6

Chung Ái nhìn phòng của bà ngoại ở phía đối diện xéo qua, cô trọng sinh trở về, có được hệ thống Trù Thần, phải chăng là ông trời vì giúp cô cứu bà ngoại?

Chắc chắn là vậy!

Kiếp trước Chung Ái lo tang sự của bà ngoại xong thì đột tử, trong đầu chỉ suy nghĩ về bà ngoại.

Chắc là ông trời cảm thụ được chấp niệm của cô.

Chung Ái ngước lên nhìn trời, trời xanh mây trắng trong lành tốt đẹp, dù thời tiết oi bức cũng không thể ngăn ve kêu nhảy nhót trên cây anh đào trong sân.

Một làn gió thổi qua, lá cây bị nắng chiếu mất nước đung đưa, gió thổi bay tóc mái trên trán Chung Ái.

Lưng rịn mồ hôi, điều này khiến cô vô cùng chân thực cảm thụ được mình thật sự sống trong thế giới này.

Chung Ái ngủ rất say, bà ngoại không gọi cô dậy, lúc tỉnh ngủ đã là năm, sáu giờ.

“Bà ngoại, sao không kêu cháu dậy?”

Chung Ái ngáp dài ra khỏi phòng, bà ngoại ở trong sân sửa sang lại thảo dược bị phơi nắng khô.

Bà ngoại Chung mỉm cười nói:



“Thấy cháu ngủ ngon quá nên không kêu.”

“Bà không sợ cháu ngủ ngày nhiều quá buổi tối không ngủ được à?”

“Không sợ, sáng cháu dậy quá sớm, buổi chiều ngủ nhiều chút cũng không sao.”

Chung Ái vừa tỉnh ngủ, còn hơi lười biếng, cô tựa vào ghế nằm dưới mái hiên hóng gió, không muốn nói chuyện.

Mặt trời lúc năm giờ mấy đã hạ xuống mái hiên, nói sớm thì cũng sớm, còn một lúc nữa mặt trời mới ngả về tây.

“Bà ngoại, mấy ngày trước bà nói người không khỏe, hay là chúng ta đi tỉnh thành khám sức khỏe đi?”

Bà ngoại Chung không kiềm được bật cười:

“Bị cảm ho hai tiếng mà cháu làm quá lên.”

“Bà ơi, cháu nghỉ hè bày quán kiếm được hơn hai nghìn, không biết tiêu vào cái gì, hãy cho cháu hiếu thảo với bà đi mà.”

"Không đi."

Chung Ái thử thuyết phục bà ngoại đi tỉnh thành khám sức khỏe, nhưng nói mãi bà vẫn không dao động.



“Chút tiền đó của cháu để dành lên đại học mà dùng, chờ sau này cháu kiếm nhiều tiền rồi hãy mang bà đi hưởng phúc."

Chung Ái thầm nghĩ mình làm gì đậu đại học nổi, chỉ có bà ngoại mới có niềm tin vào học sinh dở như cô.

“Sắp khai giảng tới nơi, bà thấy cháu đừng cả ngày đi phố mới bán mì lạnh nữa, lo đọc sách đi.”

Lúc Chung Ái trọng sinh trở về đã là nghỉ hè, sau khi có được hệ thống Trù Thần thì cô suốt ngày chỉ lo học nấu ăn và đi phố mới bày quán, bài tập hè đặt trên chiếc bàn học cũ kỹ đã phủ bụi, cô không giở ra trang nào.

Nghe bà ngoại kêu làm bài tập hè, Chung Ái chột dạ không dám lên tiếng.

"Bà ngoại uống trà không? Cháu pha bình trà cho bà.”

Chung Ái đứng lên chạy hướng phòng bếp.

Chỉ cần là thức ăn có trên Trái Đất thì đều tìm được ở siêu thị. Trong mục lá trà có vô vàn loại, xếp hạng đầu là trà Vân Đính không nổi tiếng.

Trùng hợp trà Vân Đính sản xuất từ một tòa đạo quan trên núi Bắc, trước khi đạo quan chưa xuống dốc thì hơi nổi tiếng ở địa phương, lúc nhỏ Chung Ái từng thấy bệnh nhân tặng trà Vân Đính cho bà ngoại làm quà, bà ngoại rất thích, cô cũng thích uống.

Kiếp trước Chung Ái làm ở cửa hàng bánh ngọt hai năm, cô không thích đồ ngọt, bây giờ chỉ thích đồ uống thanh đạm như trà xanh.

Chung Ái pha một bình trà Vân Đính thanh nhã hồi cam lấy lòng bà ngoại, nhưng bà ngoại vẫn không bỏ qua cho cô.