Chương 5

Trong thành phố mà Chung Ái từng làm công có một nhà ăn rất nổi tiếng tên là Phùng Đức Lâu, nghe nói một bàn tiệc có giá hai nghìn tệ một bàn, đó mới gọi là kiếm tiền.

Ở trấn Nam Sơn bọn họ, nhà nào có tài sản mười nghìn đã rất đáng giá khoe khoang, nhưng mười nghìn đó chỉ đủ ăn mấy bàn cơm ở Phùng Đức Lâu, còn không thể gọi món đắt nhất.

Trong lòng Chung Ái dấy lên dã tâm, chờ cô học thành tài cũng phải mở một nhà ăn như vậy.

Chờ kiếm được tiền thì cô có thể chữa bệnh cho bà ngoại, sống sung sướиɠ.

Chung Ái bình ổn tâm trạng, chọn học món canh vịt già củ cải chua.

Trời nóng, canh vịt già củ cải chua dễ ăn, Chung Ái và bà ngoài đều thích húp canh.

Phòng bếp ảo là một gian phòng kín hình vuông, tường bên phải bày một hàng bàn bếp, đồ làm bếp, bên trái là một siêu thị cực lớn, các loại rau dưa trái cây rực rỡ muôn màu.

Chung Ái dựa theo thực đơn vào siêu thị lớn chọn lựa tài liệu cần dùng, chọn đồ xong cô quay đầu nhìn thấy bậc thang lên lầu.

Bậc thang là màu xám, cô không lên được.

“Tiểu Ngọc, trên đó là gì?”

“Bên trên cũng là siêu thị.”



Chung Ái thắc mắc hỏi:

“Vậy tại sao ta không thể đi lên?”

“Vì cấp bậc của ngươi không đủ, nhưng ngươi có thể qua màn hình xem siêu thị trên lầu.”

Chung Ái vươn tay vạch không trung, màn hình trên tường biến thành mục lục, vô số trái cây rau dưa thịt xếp hàng trên tường, thức ăn chia ra cấp 0, 1, 2 và chưa biết.

Chợt cấp 0 đều sáng, Chung Ái có thể lấy tất cả thức ăn, cô có thể sử dụng đều là các nguyên liệu thường gặp trên hành tinh này.

Nguyên liệu cấp 1 đều là màu xám, tên cũng kỳ lạ, viết của hoàng đế băng giá, tôm đỏ cực phẩm vực sâu, trong hình ảnh là mấy con tôm cua siêu to, chưa từng nghe bao giờ.

Nguyên liệu cấp 2 cũng đều xám, nguyên liệu càng quái lạ, có động vật, thực vật, thậm chí còn có cục đá, nước kỳ lạ. Mấy thứ này dường như còn mang theo một vài thuộc tính chữa trị, thí dụ như điều dưỡng thân thể, Chung Ái không hiểu gì cả.

“Tiểu Ngọc, nhất định phải giải khóa toàn bộ nguyên liệu của cấp bậc đầu mới có thể mở khóa nguyên liệu cấp 2 hả?”

“Không phải, nguyên liệu cấp 1 và 2 có điều kiện kích phát đặc biệt, đạt đến điều kiện kích phát là có thể sử dụng.”

Chung Ái xem giới thiệu nguyên liệu xong, suy đoán:

“Nguyên liệu cấp 2 là loại có hiệu quả chữa bệnh hả?”

“Có thể hiểu như vậy.”



Chung Ái kích động hỏi:

“Sau khi mở khóa nguyên liệu cấp 2 thì bà ngoại của tôi có thể ăn không?”

“Đương nhiên được, nhiều nguyên liệu cấp 2 trợ giúp phục hồi thân thể.”

Lúc Tiểu Ngọc trả lời thì giọng non nớt cất cao, rơi vào lỗ tai của Chung Ái tựa như mang đến hy vọng vô hạn.

Chung Ái siết chặt nắm tay:

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Bà ngoại lớn tuổi như thế, sau khi giải phẫu chắc chắn rất yếu, nếu như có thể dùng những nguyên liệu tuyệt hảo này điều dưỡng thân thể cho bà, chắc chắn bà sẽ khỏe nhanh hơn.

Trong mắt Chung Ái rực cháy ngọn lửa, cô phải cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, mở kháo nguyên liệu cấp 2.

Thời gian trong phòng bếp ảo là ngừng trôi, nhưng mỗi ngày có mức giới hạn thời gian. Chung Ái ở trong phòng bếp ảo chuyên tâm luyện tập nấu canh vịt già củ cải chua, năm phút trước khi hết giờ, Tiểu Ngọc đưa cô ra.

Chung Ái ngồi dậy từ trên giường, mở cửa sổ ra, gió núi thổi vào, không khí ngột ngạt trong phòng bị thổi tan, thay vào đó là từng trận mát mẻ.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin