Chương 4

Quà cho người mới:

1, sau khi kí chủ vung dao mười nghìn lần tự động được kỹ năng dao xắt rau trăm biến.

2, kí chủ có thể miễn phí sử dụng phòng bếp ảo.

3, trong vòng hai tháng kí chủ có thể sử dụng siêu thị siêu cấp miễn phí (số lượng giới hạn).

4, trong hai tháng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp được thưởng mười nghìn tệ.

5, trong hai tháng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp được mở ra công năng sao chép thức ăn.

Chung Ái có được hệ thống Trù Thần đã một tháng, bởi vì cô vốn nấu ăn ngon, đã học được ba món, gồm mì lạnh gà xé, đậu đũa xào cà tím, nấu cơm trắng.

Đúng vậy, nấu cơm cũng tính là một món ăn.

Hệ thống Trù Thần này rất nghiêm khắc, Chung Ái vốn cho rằng nấu cơm là việc rất đơn giản, không ngờ có nhiều chi tiết nhỏ cần chú ý, học nấu cơm lâu như học mì lạnh gà xé, đậu đũa xào cà tím.

Chung Ái mới bắt đầu, có nhiều thứ cần học, cho nên tiến độ rất chậm.



Thí dụ như, học món mì lạnh gà xé phải bắt đầu từ làm dầu ớt, cách làm mì lạnh. Học đậu đũa xào cà tím thì bắt đầu từ cách làm nước dầu.

Dầu ớt, nước dầu là thứ rất cơ sở, chờ học xong những kỹ năng này, sau này cô học món rau trộn khác, hoặc xào món rau khác sẽ đơn giản rất nhiều.

Chung Ái tin tưởng tiến độ học sau này của mình sẽ tăng nhanh dần.

Cô nhìn chăm chú vào mục tiền kiếm được, không kiềm được ủ rũ.

Đã một tháng rồi, mỗi ngày cô đều đi phố mới bày quán cũng chỉ kiếm được số tiền này, chủ yếu là nơi này giá đồ vật thấp, dù cô bán mì lạnh giá một tệ rưỡi một phần cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ cho người mới trong thời gian quy định.

Nhưng cô cực kỳ muốn quà cho người mới!

Phần thưởng mười nghìn tệ, cô kiếm thêm mười nghìn nữa là trong tay còn có hai mươi nghìn tệ, có thể mang bà ngoại đi thành phố lớn khám tổng quát một lần.

Kiếp trước ba năm sau bà ngoại chết vì ung thư gan tính nguyên phát, lúc bộc phát bệnh đã là thời kỳ cuối không cứu được, đời này khám bệnh sớm, phát hiện sớm rồi chữa trị không chừng có thể thay đổi kết cục kiếp trước.

Còn công năng sao chép thức ăn nữa, Tiểu Ngọc nói sau khi có công năng này, thức ăn Chung Ái học được chỉ cần tay nhấn vào công năng sao chép là có thể biến nguyên vật liệu thành món ăn hoàn chỉnh, cô không cần vất vả nấu.

Công năng này tốt biết bao, đỡ mệt, nếu muốn kiếm nhiều tiền cần dựa vào nó.



Tiền thưởng mười nghìn tệ, công năng sao chép thức ăn, Chung Ái rất muốn có chúng.

“Chung Tiểu Ái này, sắp hết nghỉ hè rồi, du khách ở phố mới sắp rời đi, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ!”

Chung Ái cũng biết điều đó, bởi vậy cô đang sầu thúi ruột.

Nếu không còn cách nào khác thì đành thương lượng với bà ngoại nghỉ học lớp mười hai, Chung Ái sẽ đi tỉnh thành bày quán ăn, vậy thì có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Kiếp trước Chung Ái không đậu đại học, làm thêm hai năm ở cửa hàng bánh ngọt, biết ở mấy chỗ lớn này chỉ cần là thứ tốt đều có thể bán giá cao.

Trong thành phố lớn Chung Ái từng gặp một quán mì lạnh vỉa hè đắt khách có thể bán năm tệ một phần mì, ở thời đại này thì giá như thế là cực kỳ đắt đỏ.

Bây giờ mới 1970, tiền lương của công nhân bình thường khá thấp, lúc Chung Ái đi bờ biển làm công, dù chăm chỉ chịu làm thì một tháng chỉ được trả ba, bốn trăm tệ.

Nghe nói người làm trong mấy đơn vị tốt được một nghìn tệ tiền lương đã là rất giỏi.

Nhưng những thứ này không ảnh hưởng giá của thức ăn cao cấp.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin