Chương 18

"Dầu ớt đỏ tươi màu sắc cũng nhìn rất đẹp mắt, tôi thấy nó còn thơm hơn dầu ớt của Phùng Đức Lâu.”

Hai ông bà vừa ăn vừa trò chuyện, ông một câu bà một câu, khen bát mì lạnh lên tận trời cao rồi xuống dưới đất.

Không biết từ lúc nào, một bát mì lạnh to đều ăn hết rồi, đến cả cơm với rau xào Kim Thu làm vẫn chưa động đũa ăn.

Tiếc nuối nhìn vào bát còn sót lại một ít dầu ớt, vẫn cảm thấy chưa ăn đủ.

"Không sao, không phải vẫn còn một nửa gia vị chưa dùng sao, buổi tối chúng ta tự mình làm ít mì lạnh rồi trộn ăn.”

Hứa Lập Nhân vui mừng vì quyết định anh minh của mình, may là lúc nãy không đổ hết tất cả gia vị vào bát mì.

"Tay nghề Tiểu Ái thật sự rất tốt!” Kim Thu khen ngợi: "Tính tình tốt, đối nhân xử thế cũng rất tốt.”

Hứa Lập Nhân gật đầu: "Trưởng bối trong nhà dạy rất tốt.”

Chỉ là sao người lớn lại không đi với cô, Tiểu Ái học lớp 12, đây là bước ngoặt quan trọng, một cô bé ra ngoài thuê nhà ở, cũng không có người trong nhà chăm sóc.

Bọn họ mới quen biết nhau, chỉ nói nhỏ trong lòng, cũng không tiện hỏi.

"Sau này đều là hàng xóm với nhau, chúng ta chiếu cố nó nhiều chút.”



"Ừm, nói đúng lắm.”

Ăn xong bữa trưa vẫn cảm thấy chưa đủ, trong lúc Kim Thu rửa chén, Hứa Lập Nhân tự mình đem mì lạnh bỏ vào trong tủ lạnh.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát, hai ông bà thu dọn hoa cỏ ở trước sân, rồi lại đi dạo một vòng ở sân sau, rồi đi vào phòng ngủ trưa.

Ngủ trưa dậy, Hứa Lập Nhân thường pha một ấm trà để uống.

Lúc lấy lá trà, nhìn thấy trên bàn có chiếc thùng gỗ nhỏ, thử lá trà mà Tiểu Ái tặng.

Lúc trưa bận ăn trưa, cũng không nhớ đến việc xem lá trà, bây giờ mở nắp ra xem, ồ, cái này vừa nhìn liền biết không phải là hàng hạng hai bình thường!”

"Vợ ơi, bà mau đến đây xem.”

"Sao thế?”

Kim Thu đi chầm chậm qua đó xem xem, ồ, trà tốt!”

"Món quà này không hề nhẹ.”

Pha trà xong, hai ông bà ngồi dưới mái hiên, mỗi người một ly chậm rãi mà thưởng thức.



Hứa Lập Nhân là một người yêu trà như mạng sống, trước khi nghỉ hưu cũng là hiệu trưởng của trường đại học, từng uống, từng gặp qua không ít trà ngon, nhưng loại trà thượng hạng như vậy, vậy mà lại là lần đầu tiên ông gặp.

Kim Thu: "Chưa gặp cũng bình thường, không phải Tiểu Ái đã nói rồi sao, đây là trà ở quê con bé.”

"Trà ngon như vậy, không cần biết là ở nơi nào nhưng khẳng định sẽ rất có tiếng.” Hứa Lập Nhân cảm thấy bản thân đã lãng phí nửa đời người rồi, thế mà hơn 60 tuổi rồi mới được uống loại trà ngon như vậy.

Hứa Lập Nhân lấy lá trà ra xem, ước chừng khoảng 4, 5 lạng trà. Vốn dĩ muốn cầm đi khoe khoang với mấy ông bạn, nhưng thôi dẹp đi, có một ít thế này, để lại tiết kiệm tự mình uống vậy.

"Vị hàng xóm này của chúng ta, thật thú vị.”

Cô bé tới từ thôn quê, độc lập lại tự chủ, có tay nghề nấu nướng giỏi, trong tay còn có lá trà ngon ngàn vàng khó mua như vậy, lại tùy tiện mà đem đi tặng.

"Không là con cháu của vị ẩn sĩ cao nhân nào đó ra ngoài rèn luyện?”

"Nghĩ cái gì vậy? Thời đại nào rồi, còn ẩn sĩ cao nhân!” Kim Thu liếc ông một cái.

Hứa Lập Nhân cười khà khà, không phải chỉ đoán mò thôi sao.

Hai vợ chồng già đang nói chuyện, điện thoại trong nhà vang lên, nghe điện thoại thì đầu dây bên kia là một bà cụ ôn hoà lễ độ.

Nghe người đầu dây bên kia nói tìm Chung Ái, Kim Thu đã biết ngay người gọi tới là bà ngoại của Tiểu Ái.