Chương 17

"Cháu trai lớn của ông, chỗ nào cũng tốt, chỉ là rất kén ăn, không ăn cái này không ăn cái kia, từ nhỏ tới lớn, làm cho ông và bà Kim tốn biết bao nhiêu tâm tư.”

Miệng thì oán trách, nhưng trong mắt lại toàn là nụ cười, Chung Ái nhìn thấy ông Hứa liền nhớ tới bà ngoại, bà ngoại đối xử với cô cũng giống vậy.

"Ông Hứa, cháu có thể mượn điện thoại của nhà ông một chút được không?”

"Được chứ, cháu muốn gọi cho ai?”

"Gọi cho bà ngoại ạ.”

"Cứ gọi thoải mái, tốt nhất là để bà ngoại cháu nhớ số điện thoại của nhà ông bà, có việc gì cũng tiện gọi cho cháu.”

"Cảm ơn ông Hứa.” Chung Ái thật lòng cảm kích.

Mượn điện thoại nhà ông Hứa gọi đến phòng làm việc của chú Lý ở viện dưỡng lão, nhờ chú Lý báo cho bà ngoại tin bình an, còn nói số điện thoại của nhà họ Hứa cho chú Lý, rồi nói mấy câu mới cúp điện thoại.

Chung Ái lễ phép cảm ơn ông bà, nhớ ra có mang lá trà cho ông Hứa: "Ây da, sao lúc nãy cháu lại quên chứ, ông đợi cháu chút, cháu đi lấy cho ông.”

Chung Ái chạy vào nhà lấy lá trà, đoán chừng sức ăn của hai ông bà, tiện múc một bát mì lớn mang ra.



"Lá trà này là ở quê của cháu, nếu ông Hứa không chê thì có thể uống thử. Còn mì lạnh này là do cháu tự nấu, gia vị cháu đã trộn xong hết rồi, có thể có chút cay, ông xem rồi bỏ thêm gia vị vào nhé.”

Chung Ái để mì lạnh thịt gà xé với gia vị để riêng ra, gia vị trộn có dầu ớt đỏ tươi, nước tương, giấm, đường, tỏi băm, hành băm,... ngửi liền thấy thơm.

Hứa Lập Nhân nhịn không nổi mà nuốt nước bọt: "Con bé này cũng quá cần cù lao động quá đấy chứ, đây đều là cháu một mình làm đồ ăn trưa?”

Chung Ái cười nói: "Cháu tên Chung Ái, nếu ông bà không ghét bỏ, thì sau này có thể gọi cháu là Tiểu Ái.”

Kim Thu bận nhận lấy lá trà từ Chung Ái: "Tiểu Ái, sau này đừng tặng những món đồ này nữa, khách sáo quá rồi.”

"Dạ, nghe bà Kim hết.” Chung Ái ngoan ngoãn nghe lời.

Trong bếp còn đang nấu cháo rau củ, hàn huyên vài câu, Chung Ái mau chóng về nhà xem bếp lửa.

Cơm nấu xong rồi, trời nóng như vậy giờ ăn cũng không nổi, Chung Ái múc cơm ra đem ra bàn để cho ngoại, xách một thùng nước đi tắm rửa.

Một lúc sau, nhà họ Hứa bên cạnh đã ăn xong rồi.

Cơm trắng hấp, xào tí rau xanh, lại cùng với mì lạnh mà Chung Ái tặng.

Đổ một nửa gia vị đã chuẩn bị vào bát mì lạnh rồi trộn đều, Hứa Lập Nhân nhấp đũa rồi nói: "Chậc chậc, lúc nãy khi ngửi tôi đã cảm thấy gia vị này rất thơm rồi, không ngờ rằng lại thơm như vậy.”



Kim Thu rót hai ly nước để lên bàn: "Cay không?”

"Cay, cũng không được, không tính là cay lắm, gia vị tôi chỉ bỏ vào một nửa, không cần bỏ qua nước cũng có thể ăn.”

Từ hồi còn trẻ Kim Thu đã không ăn cay được, bán tín bán nghi nhìn ông già, cứ ăn thử trước đã rồi nói.

Gắp hai đũa mì lạnh ăn thử trước, sau đó gắp một đũa lớn, ừm, cay tê tươi ngon, ăn ngon cực.

"Trong gia vị này có bỏ đậu phộng chiên nghiền nát!”

"Nếm ra rồi?”

"Ừm.”

"Hạt vừng quá thơm rồi, quay đầu hỏi Tiểu Ái mua ở cửa hàng nào, chúng tôi cũng đi mua một ít.”

"Đúng đúng đúng, mua một ít, về làm bánh vừng cho người lớn trong nhà.”

"Hành hoa cũng không tồi, hành lá này nhìn thì nhỏ, nhưng vừa cay vừa thơm, so với hành lá chúng ta trồng trong vườn không giống nhau.