Chương 21

“Tôi nói bà à?” Tần Phong hỏi.

Bà cụ Tiền: “Nhà mày ở ngõ phía tây, nhà tao ở phía đông, không nói tao thì nói ai?”

Tần Phong ra vẻ không quan tâm nói: “Nếu bà nói thế thì cứ cho là vậy đi.”

Bà cụ Tiền tức giận, giơ tay nắm lấy bờ tường: “Mày… Mày đúng là to gan!” Hận đến mức nói lắp: “Ngày mai tao sẽ đi tìm lãnh đạo của mày!”

Mẹ của Tần Phong nhíu mày, hai nhà cãi nhau thì cần gì đi tìm lãnh đạo: “Bà đi tìm lãnh đạo thằng bé làm gì?”

Bà ta nhìn về phía đứa nhóc ở trong ngực Tần Phong nói: “Chưa kết hôn mà đã có con, tác phong bất cần không có kiềm chế cũng xứng đáng làm kỹ sư?” Trừng mắt liếc Tần Phong một cái: “Mày cứ chờ đó!” Đắc ý lùi về sau.

Sắc mặt của bà cụ Châu và ông cụ Tần lập tức chuyển biến.

Cố Vô Ích và Cố Tiểu Nhị cũng hoảng loạn nhìn Tần Phong.

Vẻ mặt Tần Phong vẫn bình tình, cười nói: “Đừng để bà ta dọa.”

Bà cầm lấy tay con trai, hạ giọng nói: “Việc này không nhỏ đâu.”

“Mẹ! Tần Phong tỏ vẻ khó đoán lắc đầu.

Bà thấy con trai vẫn còn bình tĩnh được như vậy thì trái tim đang nhảy bang bang cũng dần đi về chỗ cũ.

Ông cụ Tần nhỏ giọng hỏi: “Con đã đi báo cáo với lãnh đạo rồi à?”

Buổi chiều nay Tần Phong mới đến xưởng lắp ráp đã đi tới báo cáo tình huống cho lãnh đạo biết.

Nhưng nếu anh không nói thật thì tối nay hai vợ chồng già e là khó ngủ.

Tần Phong gật đầu: “Chuyện lớn như vậy, con còn phải trông cậy vào bọn họ kê khai chứng minh để làm sổ hộ khẩu cho Miểu Miểu nữa mà, nào dám trì hoãn lâu.”

Cách một bức tường, bà cụ Tiền đang ghé sát vào nghe lén khẽ chau mày, thất vọng muốn rời đi thì nghe thấy ông cụ Tần hỏi: “Lãnh đạo nói sao?”

Tần Phong: “Một là con chưa đính hôn, hai là chưa có đối tượng, ba là chưa từng kết hôn, bố là không làm trái với kế hoạch hóa gia đình thì lãnh đạo có thể nói như thế nào? Đương nhiên là chúc mừng rồi.”

Bà cụ Tiền nhổ một ngụm nước bọt về tường cách vách sau đó đi vào nhà.

Ông cụ Tần vẫn chưa tin: “Lãnh đạo không nói con không biết kiềm chế tác phong sao?”

Cố Vô Ích và em trai cùng nhìn lên mặt Tần Phong.

Tần Phong cười nói: “Bố, khi nói đến Lưu Bang, có ai nhắc đến việc ông ta nhẫn tâm đá con gái xuống xe ngựa khi đang trên đường chạy trốn không? Khi thế nhân đàm đạo về Lý Thế Dân, có ai nhớ đến việc ông ta gϊếŧ huynh bức phụ không?”

Ông cụ Tần lắc đầu.

Bà cụ Châu cũng bị con trai làm cho ngây ngốc: “Có ý gì? Chẳng phải đều đã qua đời sao? Như thế thì liên quan gì đến con?”

Cố Vô Ích đã hiểu: “Bà nội, một người rất có bản lĩnh thì sẽ không có ai để ý tới đạo đức của người đó cả. Hơn nữa, chú cũng đâu phải là người có nhân phẩm thối nát đâu.”

Tần Phong đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt của cậu: “Đúng là con trai của chú!”

Từ sau mười tuổi của kiếp trước đến sau này Cố Vô Ích chưa từng thân mật với ai như thế cả nên cứ thấy không quen vì vậy theo thói quen muốn đẩy tay anh ra.

“Còn dám ghét bỏ người bố này à?” Tần Phong trừng mắt.

Cố Vô Ích không còn lời nào để nói: “Chú không thể đứng đắn được chút ư?”

Tần Phong: “Cũng đâu phải chuyện gì quan trọng?”

Ông cụ nhắc nhở con trai: “Nhưng mà con đâu thể so được với hoàng đế.”

“Xưởng xe Bắc Tân Hải cũng không phải là một quốc gia.” Tần Phong cũng nhắc nhở bố của mình.

Theo bản năng ông cụ suy nghĩ tới tình huống ở trong xưởng xe Bắc Tân Hải.

Tần Phong- thế hệ trẻ có bằng cấp cao nhất— Tiến sĩ. Ngoại trừ anh không phải là sinh viên khoa chính quy là thì chính là sinh viên đại học chuyên khoa.

Bởi vì mười năm cách mạng làm trì hoãn nên tuổi trẻ của thế hệ trước bây giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi, sức lực kém so với thanh niên trai tráng mới hai sáu tuổi giống như Tần Phong.

Quan trọng nhất là khi xưởng xe Bắc Tân Hải là căn cứ thiết kế chế tạo động cơ đốt trong xe lớn nhất cả nước, nói rằng sản phẩm xe máy được sản sinh ra chiếm cứ hơn nửa thị trường quốc nội cũng không quá đáng.

Bây giờ bởi vì mở ra cải cách, lãnh đạo xưởng xe Bắc Tân Hải nghĩ ra đơn hàng xuất khẩu. Thật sự còn có người nước ngoài đi tới đây, cho nên còn phải nhờ đến Tần Phong, người hiểu rõ về xe máy nước ngoài cùng với khả năng thông thạo ngoại ngữ ra mặt.

Ông cụ dần dần yên tâm, vỗ bả vai con trai nói: “Bố hiểu rồi.”

“Vậy bố giải thích cho mẹ nhé.” Tần Phong nói.

Ông gật đầu: “Đi đường chậm một chút.”

Tần Phong bế con đi ra ngoài: “Nhớ khóa cửa kín lại.”

Ông vẫy tay tỏ vẻ đã biết.

Cố Tiểu Nhị nhỏ giọng hỏi: “Chú, lời vừa nãy không phải dùng để an ủi ông nội chứ ạ?”

“Đương nhiên không phải.” Tần Phong thản nhiên nói đúng tình hợp lý: “Con đừng khinh thường người bố như chú chứ!”

Cố Tiểu Nhị liếc anh một cái: “Lại chiếm tiện nghi của con.”

Tần Phong: “Vậy con nói có đúng hay không?”

Cố Tiểu Nhị vốn muốn thốt ra chữ ‘không’.

Có điều Tần Phong đã thỏa mãn hết tất cả ảo tưởng về một người bố ở trong đầu cậu.

Học thức uyên bác không cũ kỹ, dí dỏm hài hước nhưng không mất đi sự nghiêm túc. Nhìn qua thì có vẻ đang nuôi thả bọn họ, không quan tâm gì hết thế mà rất coi trọng việc học tập của cậu và anh trai. Thân là trưởng bối vẫn khiêm tốn nghe ý kiến của vãn bối. Cuối cùng điểm quan trọng là ký ức đời này của Cố Tiểu Nhị sẽ có thêm việc gọi anh là bố.