Chương 22

Nhưng cậu cứ cảm thấy gật đầu sẽ cổ vũ cho ‘địch’ nên lấy hết khí thế phản bác: “Tạm thời thì là vậy. Chờ mấy tháng nữa trong xưởng sẽ có người mới tới đúng không ạ? Chú Tần, sóng Trường Giang, cái sau đè cái trước đấy.”

Tần Phong: “Cái trước bị đè chết trên bờ cát à?”

Bỗng nhiên Cố Tiểu Nhị nhìn anh.

— Vậy mà anh hiểu ư?

Tần Phong: “Hay là con nói với chú rằng ‘người mới thay người cũ’? Chuyện này chưa xong đã nói sang chuyện khác hay là sóng này cao nhưng còn có sóng cao hơn?

“Chú mà cũng xứng làm sóng à?” Cố Tiểu Nhị không nhịn được liếc anh một cái.

Tần Phong cười nhẹ: “Đây là thẹn quá hóa giận?”

“Không thể nhường con một chút sao?” Cố Tiểu Nhị dậm chân: “Con là con trai của chú đó!”

Tần Phong khẽ lắc đầu: “Chỉ là con nuôi mà thôi.”

Hơi thở của Cố Tiểu Nhị cứng đờ, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh mới ý thức được anh cố ý, không khỏi đẩy anh mấy cái.

Tần Phong cũng đã đoán được, rất chi là thong dong lắc mình né tránh.

Cố Tiểu Nhị đẩy vào hư không, cặp sách trên người đập đập vào ngực hai cái, nhịn không được tìm sự giúp đỡ: “Anh trai!”

“Đồ ấu trĩ!” Cố Vô Ích đi lướt lên trên chiếu sáng đường đi.

Cố Tiểu Nhị đuổi theo sau, ôm cổ cậu.

Miểu Miểu cầm lấy quần áo của Tần Phong: “Bố, anh trai đang đánh nhau ư?”

“Hai anh trai đang đùa giỡn thôi.” Tần Phong sờ mặt cậu nhóc, gió thổi lạnh lẽo làm cho cậu bé phải ghé vào ngực anh.

Nhóc con cho rằng bố muốn hôn mình nên vui vẻ chôn mặt vào cổ anh.

Tần Phong bị cái lạnh làm run người, lập tức quyết định ngày khác phải đi tìm chị gái, nhờ chị gái dệt cho đứa nhỏ cái khăn quàng cổ.

Trước kia đứa nhóc ở trong chùa không có chỗ nào đi, cả ngày ngây ngốc ở trong đó. Về được một ngày đã đi tới đi lui ở trong thôn và xưởng, mỗi lần đều đi qua đường cái, trên đường gió lớn thổi qua nếu như phòng không tốt sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm mạo.

Nghĩ đến đây Tần Phong cũng thấy hai đứa con trai cũng không quàng khăn: “Lão đại, khăn quàng cổ của con đâu?”

Cố Vô Ích dừng lại: “Của con sao?”

“Ngoại trừ con thì còn có ai là lão đại không?”

Cố Tiểu Nhị vỗ vào cặp sách: “Chưa ném đâu, cất ở trong cặp sách rồi.”

Tần Phong: “Lấy ra quấn vào đi.”

“Hả?” Cố Tiểu Nhị nói một tiếng.

Tần Phong trừng mắt nhìn cậu.

Màn đêm đen nhánh, đèn pin đi phía trước chiếu sáng, Cố Tiểu Nhị lại không thể nhìn rõ vẻ mặt của bố nuôi, nhưng cậu biết nếu không quàng khăn sẽ có khả năng bị đánh: “Đi lát nữa là về nhà.”

Cố Vô Ích không nói hai lời trực tiếp lấy hai khăn quàng ra, sau đó tròng lên cho em trai, cuối cùng kéo lên che kín cả miệng và mũi.

Cố Tiểu Nhị ôm cổ anh trai, nhỏ giọng nói: “Anh còn sợ chú ấy à?”

“Anh là tôn trọng chú ấy.” Cố Vô Ích liếc em trai mình rồi nói: “Chú ấy là người chính trực chứ không phải là người tốt gì cả. Đừng quên ngay từ đầu chú ấy đã không nghĩ sẽ nhận nuôi chúng ta.”

Cố Tiểu Nhị nhớ lại, khi cậu tỏ vẻ thích chú Tần Phong với ông nội thì anh vẫn luôn thoái thác mãi, nói thẳng bản thân còn trẻ tuổi chưa từng nuôi con nít nên sợ sẽ không chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tốt.

Khi đó Cố Tiểu Nhị còn cho rằng những lời nói ấy là thật lòng cho nên cậu mới cùng anh trai đi tới nhà ông cụ Tần nói lên tâm nguyện, khi nào Tần Phong kết hôn sinh con cả hai sẽ về ở với vợ chồng già.

“Đồ lừa đảo!” Cố Tiểu Nhị quay đầu nhìn một chút: “Trước kia em chưa từng đắc tội với chú ấy đúng không?”

Lúc hai anh em sinh ra không phải đã có ký ức của kiếp trước mà đến khi Cố lão bị bệnh ở trong nhà, dọa cả hai sợ đến mức ngất xỉu sau đó ký ức mới ùa về.

Trong đầu dần xuất hiện những hình ảnh của mấy chục năm ở kiếp trước, từ chuyện năm mười tuổi tưởng chừng đã xa bọn họ cả ngàn dặm cho đến những khoảnh khắc khắc sâu không còn một mảnh. Vì vậy Cố Vô Ích cũng không biết bản thân đã đắc tội Tần Phong lúc nào hay chưa, càng không nhớ rõ kiếp trước có người nào tên Tần Phong hay không.

Đời trước, khi ông nội cậu qua đời bọn họ chỉ lo bi thương buồn bã nên đã quên bản thân đã làm như thế nào để chuyển tới nhà của cô.

Cố Vô Ích cố gắng nhớ lại: “Ông nội Tần nói lúc trước chú Tần thường xuyên đến tìm ông nội của chúng ta hỏi bài, có lẽ khi ấy em đã đắc tội với chú ấy rồi.”

“Khi đó em mới mấy tuổi chứ?” Cố Tiểu Nhị sợ hãi kêu lên.

Tần Phong bước nhanh vài bước: “Làm sao vậy?”

Cố Tiểu Nhị vội nói: “Không có việc gì.” Sau đó véo anh trai mình một cái.

Cố Vô Ích: “Chú, chú đi lên phía trước đi.”

Tần Phong đi lướt qua Cố Vô Ích và Cố Tiểu Nhị nhưng vẫn không yên tâm nói: “Về nhà lại chơi biết chưa?”

“Biết rồi ạ.” Cố Vô Ích gật đầu, chờ đến khi anh đi xa được một quãng, nhỏ giọng nói: “Cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú Tần mới đi ra ngoài, khi đó chúng ta đã hai ba tuổi, là thời điểm con nít không hiểu chuyện nhất. Chắc lúc đó chú Tần thấy trẻ con phiền phức nên không muốn nhận nuôi chúng ta.”

Cố Tiểu Nhị bĩu môi với người đang đi trước: “Vậy sao chú ấy không chê Miểu Miểu phiền?”

Cố Vô Ích cười cười nhìn em trai.

Cố Tiểu Nhị không nói gì.

Đừng nói Miểu Miểu là con trai ruột của Tần Phong, ngay cả người như cậu vẫn luôn không thích trẻ con mà bây giờ lại thích Miểu Miểu này.