Chương 18

Bà cụ Châu nói: “Con đừng chạy lung tung. Giờ đường bên ngoài khó nhìn khéo lại bị té ngã rơi răng cửa đấy.”

Tần Phong không nhịn được nói: “Thằng bé bị rơi răng cửa rồi.”

“Hả?” Bà cụ nhìn về phía Cố Thanh Cuồng.

Cố Thanh Cuồng cuống cuồng mím miệng, cảm thấy vẫn chưa đủ nên duỗi tay che lại.

Cố Đại lập tức cảm thấy chói mắt, sao em trai của cậu lại bị co chỉ số thông mình bằng với tỉ lệ cơ thể rồi thế?

Tần Phong nở nụ cười vui vẻ: “Hôm nay con không cho bà nội xem thì ngày mai không nhìn được sao? Con có dám che lại đến khi nó mọc lên cái mới không?”

Bà cụ bừng tỉnh: “Thay răng à?”

Cố Tiểu Nhị vừa nghe thấy bà nội đã đoán được bèn buông tay gật đầu, dưới ánh đèn gương mặt trở nên đỏ ửng.

Ông cụ Tần phát hiện ra cậu đang xấu hổ thì không hề nhìn chằm chằm nữa, quay sang nói với con trai: “Đã ném cái răng đó lên trên mái nhà hay chưa? Để sau này mọc còn được chỉnh tề một chút.”

Tần Phong muốn liếc bố của mình một cái khinh thường, giờ là thời đại nào rồi chứ?

“Ném rồi.” Tần Phong trả lời qua loa cho xong, rồi chuyển sang chuyện khác: “Bài tập đã viết xong chưa?”

Cố Tiểu Nhị nói theo bản năng: “Chiều nay không có bài tập.”

“Tự luyện à?”

Sắc mặt Cố Tiểu Nhị khẽ biến, giữa lông mày lộ ra vài phần bực bội.

Kiếp trước, khi còn đang đi học đúng là cậu rất yêu thích.

Sau khi ông nội qua đời dọn đến ở nhà cô, cả ngày chỉ lo làm việc nhà, không rảnh làm bài tập để rồi bị giáo viên phê bình, khi thi học kỳ cũng không được điểm chuẩn, cho nên thời gian dài sinh ra sự chán ghét đối với học tập.

Sau đó anh trai đưa cậu đi lang bạt khắp nơi, ba ngày cõng rương kem cây đi bán, buổi tối ở lại hầm cầu vì thế càng không có cơ hội đi học. Đến khi kiếm được số tiền lớn, anh trai bảo cậu đi học lại, cậu cũng thi đậu đại học chỉ là vì không muốn Cố Vô Ích cảm thấy thất vọng. Có điều từ tận trong đáy lòng sự vẫn rất chán ghét việc học này.

Nếu không phải vì để cậu có hoàn cảnh tốt đẹp để đi học, anh trai của cậu sẽ không bị đôi vợ chồng lòng lang dạ sói kia lừa đi một cái thận.

“Con biết hết mà.”

Tần Phong tin rằng cậu biết.

Cố Tiểu Nhị là đứa bé thông minh, chương trình tiểu học đơn giản, mấy từ mới lạ học ở buổi sáng đều sẽ ghi nhớ kĩ.

Chỉ là tính tình đứa nhóc này không được, tâm tình cũng nóng nảy, lúc nào cũng muốn gây gổ với người khác.

Trước kia anh đọc cuốn sách này thì không có khả năng điều khiển nhân vật.

Giờ đã xuyên không vào trong sách, còn thành bố nuôi của Cố Thanh Cuồng chắc chắn phải sửa lại tính nết, không thể nuôi thành đại ca cứng đầu được: “Chú hỏi con tự luyện không chứ không hỏi con có thể viết hay không.”

Bà cụ Châu không nhịn được nói: “Thằng bé tự luyện được chỉ là bảy tám nét liền nhau chẳng khác nào đang vẽ bùa cả.”

Tần Phong xụ mặt: “Có luyện hay không hả?”

Cố Vô Ích trả lời thay em trai: “Có luyện ạ!”

Thời đại này không phải bố mẹ nào cũng chú trọng việc giáo dục của con cái, người bố nuôi có trách nhiệm như Tần Phong đây biết đào ở đâu ra?

Cố Tiểu Nhị nhìn sang anh trai.

Cố Vô Ích trừng mắt.

— Đừng có không biết tốt xấu! Mới đến nhà họ Tần mấy ngày mà đã quên kiếp trước khi chúng ta bằng từng này đã trải qua những gì à?

Tiểu Nhị nghĩ tới kiếp trước, lúc này đang ở nhà của cô, ăn còn tệ hơn cả heo, làm việc nhiều hơn cả trâu, hai anh em chỉ được nằm trên chiếc giường nhỏ tầm một mét hai, không có trứng gà hay tôm to để ăn, còn bị cô bắt ép một ngày ba bữa, nếu không phải cô tốt bụng nhận nuôi bọn họ thì cả hai đã trở thành trẻ mồ côi rồi.

Nói cứ giống như nuôi bọn họ trống không vậy.

“Luyện thì luyện.” Anh trai không giúp cậu, Cố Tiểu Nhị lại không nhịn được nhớ về chuyện cũ, phiền chán liếc nhìn Tần Phong một cái, Tần Phong cũng nhìn lại một cái.

Cuối cùng Tần Phong thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cơm.

Cố Tiểu Nhị còn tưởng rằng Tần Phong sẽ nhân cơ hội trách mắng mình, đánh lên hai bàn tay một cái, như đánh thật mạnh lên bịch bông sau đó trừng lớn đôi mắt lên.

— Như vậy đã xong rồi?

Ông cụ Tần muốn cười: “Con đã đồng ý tự luyện rồi chẳng lẽ chú Tần còn cắn chặt mãi không buông tha sao?”

Cố Tiểu Nhị nghiêm túc suy nghĩ, hình như là thế.

Có điều nghe lời như vậy nếu để anh em biết chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

“Em vẫn chưa ăn no.”

Cố Vô Ích cất tiếng nói: “Anh thấy em nên ăn ít đi. Càng ăn càng ngốc!”

“Anh mới càng ăn càng ngốc!” Cố Tiểu Nhị quay đầu trừng mắt.

Có phải là anh ruột mình không vậy?

Cố Vô Ích đưa mắt nói, không phải anh ruột thì lười phải quản em.

Bà cụ Châu nhanh chóng hòa giải: “Được rồi, đại tiểu tử, nhị tiểu tử muốn ăn thì cứ để cho thằng bé ăn. Thằng cũng đâu có ngốc, ngốc thì làm gì biết đói biết no.”

Cố Tiểu Nhị liên tục gật đầu: “Vẫn là bà nội tốt nhất.”

Tần Phong nâng mắt lên liếc cậu một cái.

Cố Tiểu Nhị cuống quýt cúi đầu lấy đũa ra vẻ đáng thương mà gắp đồ ăn.

Ông cụ Tần và bà cụ Châu dở khóc dở cười.

Cố Vô Ích cũng không thèm nhìn qua.

Đứa em trai này của cậu không còn cách nào cứu chữa, càng sống lâu càng thấy bất lực.