----
Vương Cương dặn dò Vương Mai xong, sửa sang lại quần áo lộn xộn vừa rồi vì ngã xuống đất, nhe răng nhếch miệng cười nói:
"Nhất Ngưng, sau này nhìn thấy bà ta thì không để ý tới bà ta là được, suy nghĩ em đơn thuần, việc này em không cần quan tâm.”
Hứa Nhất Ngưng chần chừ gật đầu, không nhịn được mà liếc nhìn Vương Mai, thấy bộ dạng đáng thương của đối phương, cúi đầu không dám ngẩng đầu, trong nháy mắt tâm trạng sung sướиɠ.
Cô ta khó xử: "Anh Cương, đồ đạc của chúng em nhiều không dễ thu dọn, hay là anh tới giúp chúng em một chút, đợi đến lúc đó để anh Phong mời cơm.”
Trần Phong khó xử: "Nhất Ngưng, em như vậy người ta sẽ đồn đại..."
Lần đầu tiên, Trần Phong cảm thấy Nhất Ngưng làm không đúng.
Anh ta chỉ muốn an phận sống qua ngày, không muốn lại bị cuốn vào những lời đồn đại kia.
Hứa Nhất Ngưng mất hứng bĩu môi: "Lúc trước chúng ta không phải đều giúp đỡ lẫn nhau sao, cây ngay không sợ chết đứng. Anh Phong đừng để ý đến mấy bà tám đó.”
Vốn Hứa Nhất Ngưng không muốn thân cận với Vương Cương, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vương Mai đối nghịch với mình thì cô ta luôn muốn làm cho đối phương kinh ngạc, muốn trách chỉ có thể trách chính Vương Mai.
Nói xong cô ta kiễng chân, lặng lẽ nhỏ giọng làm nũng bên tai Trần Phong: "Anh Phong, anh sẽ không ghen chứ? Yên tâm, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi.”
Vương Cương nhìn thấy động tác thân mật của hai người thì lại cảm thấy trong lòng cô đơn, tốt xấu gì thì Nhất Ngưng vẫn còn nhớ đến anh ta.
“Anh không về nhà sao?" Vương Mai nhìn thấy biểu cảm khoa trương của người đàn ông thì khóe miệng không tự chủ được co giật.
Ánh mắt người đàn ông sắc bén trừng cô một cái, để tìm lại thể diện vừa ngã xuống đất trước mắt Hứa Nhất Ngưng, anh ta thô bạo mở miệng:
"Biết rồi còn hỏi, không có mắt à!"
Trong lòng Vương Mai vui mừng, vì để đề phòng cảm xúc bị lộ, mặt cô không chút thay đổi gật đầu.
“Lần đầu tiên Mai Tử chuyển nhà thật ngại quá, cơm trưa đừng ăn ở nhà Cương Tử nữa, ăn ở nhà chúng tôi đi."
Hứa Nhất Ngưng mở miệng, mừng rỡ cười cong mắt. Vương Mai được người nhà thích thì có ích lợi gì, cũng chẳng được đàn ông thích.
Trong lòng Hứa Nhất Ngưng xuất hiện cảm giác hơn người, từ nhỏ cô ta đã đặc biệt được đồng chí nam theo đuổi, hơn nữa xuống quê càng như thế.
Cô ta nhìn từ trên cao xuống quét về phía Vương Mai, tự biết hành vi không đúng, cô ta lại khống chế không được mà thưởng thức biểu cảm của đối phương.
Ba người ở phòng bên cạnh bận trước bận sau, Vương Mai đóng cửa phòng lại, trong lòng cảm thấy may mắn. Ở một mình không tốt sao? Vương Cương ở nhà mới là chặn ngang khẩu vị của cô.
Cô lập tức đi về phía bao quần áo đặt ở giữa phòng, tìm kiếm một trận.
Một lát sau, hai mắt Vương Mai sáng ngời, tìm được rồi.