Chương 34

----

Hứa Nhất Ngưng cực kỳ khó xử: "Mai Tử, cô nói như vậy là sao, Vương Cương là chồng cô, cô không tin anh ấy à? Mau để mọi người giải tán đi."

Vương Mai cũng không quan tâm sắc mặt của đối phương, dù sao cũng không muốn chung sống hòa bình với Hứa Nhất Ngưng nữa:

"Cơ thể cô không khó chịu nữa sao?"

Vừa rồi sắc mặt còn trắng bệch, bây giờ đã hồng hào trở lại, như vậy rất tốt, trùng hợp không cần Vương Cương giúp đỡ nữa.

Hứa Nhất Ngưng nói: "Sao tôi có thể quản được suy nghĩ của anh ấy chứ."

"Cô đương nhiên có thể quản!" Vương Mai đáp lời.

Hứa Nhất Ngưng bị cô làm nghẹn, tủi thân cúi đầu, Trần Phong lập tức an ủi ôm cô ta vào trong ngực, làm ra tư thế bảo vệ:

"Nhất Ngưng không làm gì sai, cô đi mà tức giận với Vương Cương. Cô ấy không có ý xấu, đừng vì nhất thời ghen tị mà đổ oan cho người tốt."

Hứa Nhất Ngưng: "Nếu Vương Mai có hiểu lầm, vậy thì Vương Cương anh cứ quên đi, không làm phiền anh giúp đỡ nữa."

Vừa rồi còn gọi anh Cương Tử, đảo mắt đã lật mặt thành tình đồng chí, điều khiến Vương Cương không thể chịu nổi.

Nghĩ đến đầu sỏ gây nên tất cả là Vương Mai, anh ta nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Vương Mai, nghiến răng nghiến lợi thô bạo kéo cô qua một bên, nhỏ giọng uy hϊếp: "Nhẫn nại của tôi là có hạn, lại dở trò, chờ khi trở về tôi sẽ cho cô đẹp mặt."

"Vương Cương, anh làm gì vậy, buông Vương Mai ra!"



Ngô Xuân Yến sợ Vương Cương động thủ, muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt hung tàn như ác lang của Vương Cương nhìn chằm chằm lập tức hoảng sợ.

Vương Mai bị anh ta bóp đến đau, không khỏi kêu thành tiếng, cô phẫn nộ trừng mắt lại.

Cô uy hϊếp Vương Cương, gằn từng câu từng chữ: "Em biết anh thích Hứa Nhất Ngưng, rất tốt, em mặc kệ anh. Nhưng hành lý này anh không lấy cũng phải lấy."

"Cơ thể cô ta yếu ớt, em cũng yếu ớt, anh bảo em mang hành lý về, nói đùa à! Nếu anh dám không lấy, em nhất định sẽ kể chuyện long trời lở đất kia của anh, để cho anh không còn chút mặt mũi nào trong thị trấn nữa."

"Làm người phải thỏa mãn, anh yên tâm anh thích Hứa Nhất Ngưng, tôi đã không còn hy vọng nên không ngăn cản anh, chỉ cần hai người không trêu chọc em, em hoàn toàn không ngăn cản anh lấy lòng cô ấy."

Vương Mai nói xong nhướng mày, cô đương nhiên sẽ không ngăn cản Vương Cương lấy lòng cô ta, danh tiếng đối phương càng xấu càng có thể thực hiện tốt kế hoạch của cô.

Nhưng nếu dám bắt nạt đến cô, cô cũng không dễ cho người khác chọc vào.

Ngón tay Vương Cương run rẩy chỉ vào Vương Mai, không thể tin được cô không sợ uy hϊếp của mình: "Được, lát nữa tôi sẽ gọi mẹ tới xử lý cô."

"Yên tâm, nếu em nói chuyện anh đi giúp Hứa Nhất Ngưng, bà ấy nhất định sẽ thở hổn hển đi giáo huấn người trong lòng anh trước."

Vương Mai mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới uy hϊếp của đối phương. So với cô, điều Hoàng Như hận nhất chính là người cướp đi sự quan tâm của Vương Cương.

Cuối cùng, để kết thúc trò khôi hài này, Vương Cương đành phải chỉ vào tay Vương Mai, bắt đầu thỏa hiệp.

Vương Mai không nói hai lời đưa toàn bộ hành lý nặng cho Vương Cương, bản thân chỉ lấy những món đồ nhẹ nhàng.