Chương 11: Giục Kết Hôn

Sau khi nghỉ ngơi đủ, Tô Đồng đứng dậy bắt đầu quét tước dọn dẹp nhà cửa.

Tuy cô không có tài năng gì cũng không quá chăm chỉ nhưng cô không phải kiểu người chỉ biết ngồi trong nhà chờ cơm bưng nước rót.

Lúc hai vợ chồng Ngụy Quang Lượng đi ra ngoài làm việc, cô cũng sẽ lo liệu những công việc khác ở trong nhà.

Khi Tôn Hồng Mai trở về thì bắt gặp Tô Đồng đang lau bàn, bà ấy nhìn xuống đất, thấy sàn nhà rõ ràng mới vừa lau xong, khóe miệng không khỏi giật giật.

Đứa cháu ngoại này của bà ấy từ nhỏ đã không giống mấy đứa trẻ khác ở nông thôn, nó thích sạch sẽ, rất rất thích sạch sẽ.

"Ở nông thôn bụi nhiều, không phải ngày nào cũng lau đâu.”

Tôn Hồng Mai kêu Tô Đồng dừng tay, ra hiệu cho cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nom dáng vẻ này, hẳn bà ấy có việc muốn nói với mình, cô đành ngừng tay ngồi xuống vị trí đối diện Tôn Hồng Mai.

"Tiểu Đồng à, năm nay cháu đã hai mươi tuổi rồi nhỉ?"

Tô Đồng lười suy nghĩ đang thả hồn lên mây, nghe vậy thì lập tức thoát khỏi cõi thần tiên, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Đời trước cô sống đến hơn hai mươi tám tuổi vẫn chưa lập gia đình, những lúc người lớn muốn giục cô kết hôn đều mở đầu câu chuyện như vậy hết.

Ở thời đại này, hai mươi tuổi mới kết hôn có được tính là muộn không nhỉ?



Đời trước cô bị giục cưới cả vô tình lẫn cố tình nhiều tới mức ghi lòng tạc dạ, sau khi Tôn Hồng Mai nói ra câu đó, Tô Đồng đã suy nghĩ rất nhiều.

Thậm chí cô đã nghĩ đến việc nếu hai vợ chồng Ngụy Quang Lượng muốn cô kết hôn sớm thì cô phải làm thế nào bây giờ.

Đầu óc Tô Đồng nhanh chóng xoay chuyển tìm kiếm thông tin về việc kết hôn của nam nữ thôn Ngụy Gia, hình như có rất ít người đến tuổi này vẫn chưa kết hôn giống như cô.

Rất nhiều người đều không được đi học, đến mười tám mười chín tuổi đã đi làm và cưới vợ gả chồng rồi.

Rõ ràng quốc gia đã quy định độ tuổi kết hôn của nữ giới là hai mươi tuổi nhưng tuổi tác chỉ là một phần thôi, không đến mức bị thúc giục.

Tôn Hồng Mai không biết trong đầu cháu gái họ đang nghĩ cái gì, thấy cô im lặng thì nói tiếp: "Lúc mợ bằng tuổi cháu đã sinh Tú Lan rồi đấy."

Nhắc đến con gái lớn, trên gương mặt của bà ấy lại hiện lên vẻ đau thương, cuối cùng không nói tiếp được nữa.

Nỗi đau mất con gái không dễ nguôi ngoai như vậy, Tô Đồng cũng không biết phải an ủi bà ấy như thế nào, đành đứng dậy rót cho bà ấy một cốc nước sôi để nguội.

Biết sao được, uống nước có thể trị được trăm loại bệnh mà.

Tôn Hồng Mai nhận lấy cốc nước, uống một hớp, đúng là rất có hiệu quả.

Hớp nước ấm này khiến bà ấy nhớ lại thói quen uống nước sôi để nguội của nhà họ bắt nguồn từ yêu cầu của con gái lớn ngày trước.