Chương 21

Thị lực của An Ninh rất tốt, nhìn thấy có một cái cây to trước mặt bên phải, dưới cây to có hai người đang đứng, là người quen.

Miêu Tiểu Hoa và Trần Minh Lượng.

“Ai vậy?”

“Không biết, có ngốc hay không chứ, năm trước ông Lý tránh mưa dưới cây, không phải đã bị sét đánh sao.”

“Còn không phải sao, không phải lúc học tiết phổ cập gì đó đã nói rồi sao, lúc sét đánh không thể ở dưới cây to.”

Mọi người ở trong kho hàng bắt đầu nói một câu lại một câu, thấy hai người ở dưới tàng cây đứng lên, tuy rằng không thấy rõ là ai, nhưng chắc là không có vấn đề gì.

“Có chút quen mắt.”

An Quốc Khánh rướn cổ ra xem, muốn thấy rõ là ai.

“Anh cả, là Miêu Tiểu Hoa cùng Trần Minh Lượng.”

An Ninh vừa mới nói xong, liền thấy An Quốc Khánh đột nhiên đánh lên đùi một cái.

“Tốt! Đánh rất tốt.”

“Anh cả nói rất đúng.”

An Quốc Minh cũng nói theo một câu, An Ninh vừa thấy như vậy, cô cũng không thể lạc hậu.

“Anh cả và anh hai nói rất đúng, nên đánh thêm một chút nữa.”

“Ầm ầm ——-”



Lại là một tiếng sấm.

An Quốc Khánh nhìn cái cây ở bên ngoài, lại nhìn An Ninh.

“Em gái, em nói thêm một lần nữa đi?”

An Ninh chớp mắt, cái này là thật sự không ở trong phạm vi năng lực của cô.

“Em thử xem sao.”

An Ninh cố làm, hai má phồng lên nhìn chằm chằm bên ngoài, còn chưa có nói đâu, liền thấy Miêu Tiểu Hoa cùng Trần Minh Lượng ở dưới tàng cây lần lượt chạy về phía kho hàng.

“Bỏ lỡ rồi.”

An Ninh hơi tiếc nuối, anh cả cùng anh hai ở hai bên, càng tiếc nuối hơn.

An Quốc Khánh thấy hai người kia chạy tới, muốn đứng ở cửa không cho bọn họ đi vào, nhưng An Quốc Minh ở đằng sau tiến lên một bước, kéo anh ấy một chút.

Có rất nhiều cách để trừng trị người khác, không cần phải như vậy.

“Anh cả, mưa không lớn như vậy nữa, anh đi về nhà lấy cái túi lụa cho em gái đi.”

“Hả? Được rồi.”

An Quốc Khánh xoay người liền chạy đi, An Ninh lập tức đuổi kịp, còn quay đầu lại nói với An Quốc Minh: “Anh hai, thể trạng cơ thể của em rất tốt, em đi về lấy cho anh!”

An Ninh nhanh chóng chạy đi, vượt qua An Quốc Khánh ở trong màn mưa to, làm cho An Quốc Khánh ở phía sau phải dốc hết sức để đuổi theo, nhưng đuổi như thế nào cũng không đuổi kịp được.



Không chỉ có không đuổi kịp, còn gặp An Ninh quay lại lúc chạy được nửa đường.

Trong tay của cô cầm một cái túi lụa, mặc một cái túi lụa ở trên người để làm áo mưa, lúc đi ngang qua An Quốc Khánh nói: “Anh cả, anh cứ đi từ từ thôi, em đi đón anh hai.”

An Quốc Khánh đang chạy, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua chân của mình, anh ấy đang đi sao?

An Ninh trở về kho hàng rất nhanh, lúc này mưa dần dần nhỏ rồi.

“Anh hai, em tới đón anh nè.”

An Ninh đứng ở cửa kho hàng, lớn tiếng gọi.

An Quốc Minh đi ra từ trong một đám người, mỉm cười với An Ninh và nói: “Đúng là em gái của anh, vẫn nhớ tới anh hai.”

Anh ấy chọc một góc của túi lụa, đội ở trên đầu, tạo thành một cái áo mưa tạm thời.

Trần Minh Lượng cùng Miêu Tiểu Hoa cũng đi từ trong kho hàng ra bên ngoài, vẻ mặt của Trần Minh Lượng khinh thường nhìn thoáng qua An Quốc Minh, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải là đàn ông.”

Với khả năng nghe của An Ninh đương nhiên là không thể bỏ qua, cô lập tức tiến lên một bước chặn trước mặt của hai người Trần Minh Lượng.

“Anh hai của tôi là đàn ông, anh mau xin lỗi đi.”

Trần Minh Lượng khịt mũi nói: “Thì sao, cô thử chưa!”

Một câu này, An Ninh tạm thời chưa hiểu được vấn đề, nhưng An Quốc Minh ở phía sau lại tung một nắm đấm ra, tiếc là bị Trần Minh Lượng chặn được.

Tuy rằng An Ninh chưa hiểu rõ, nhưng anh hai đánh nhau, sao cô có thể không tham gia vào cuộc chiến được?

Cô phủi tay một chút rồi vươn tay ra, kéo An Quốc Minh ra sau lưng của mình, mà cô thì nhanh chóng tiến lên giơ nắm đấm ra, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Trần Minh Lượng.