Chương 20

Kế toán Lưu không hề xấu hổ chút nào, ngược lại cầm lấy cái cuốc dễ sử dụng kia, gọi An Ninh đang ở phía sau: “An Ninh lại đây, cái cuốc này dùng rất tốt, cho cháu.”

An Ninh lập tức tiến lên vài bước, nhận lấy cái cuốc, còn biết nghiêng đầu an ủi An Quốc Minh, “Anh hai đừng đau lòng, là do sức lực của anh yếu chứ không phải là anh không xứng.”

Nói xong An Ninh khiêng cái cuốc liền chạy, vội vàng xuống đất làm việc.

An Quốc Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn luôn suy nghĩ về những lời của An Ninh, em gái đang an ủi anh ấy sao?

Kế toán Lưu nhìn An Ninh đã chạy xa, lại quay đầu nhìn, ghét bỏ kêu: “An Quốc Minh, sao cháu còn ở đây?”

An Quốc Minh lập tức bày ra vẻ mặt oan uổng nói: “Không phải cháu đang chờ chú đưa công cụ cho cháu sao.”

An Quốc Minh cười đùa cợt nhả, làm cho kế toán Lưu hơi ghét bỏ nhưng cũng hơi thích, cầm một cái cuốc nhỏ cho anh ấy, vội vàng xua tay nói: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên.”

“Cháu lập tức đi đây!”

Rất nhanh đã nhận xong hết công cụ, có công cụ thì dùng công cụ làm việc, không có thì cũng chỉ có thể dùng tay để làm việc.

Một bên khác, An Ninh có công cụ, rất nhanh liền tìm về trạng thái làm việc lúc buổi sáng, tinh thần lực của cô thành thạo thăm dò ra, bắt đầu cùng tương tác với hạt giống ở dưới chân.

Cô hoàn toàn đắm chìm ở trong bầu không khí như vậy, tinh thần lực bị tiêu hao liên tục được chữa trị, công việc trong tay càng làm càng quen, tốc độ rất nhanh.

Trời tháng sáu, to như mặt trẻ con.

Giữa trưa mặt trời vẫn đang lên cao, ngày nắng trong xanh, nhưng chưa được bao lâu thì trời lại bắt đầu thay đổi.

“Có đám mây, trời sắp mưa rồi.”

“Phía Bắc có rất nhiều đám mây rất dày.”



“Đúng vậy, chắc mưa cũng không nhỏ đâu.”

Mấy người nông dân già làm việc trên mặt đất, đều biết xem thời tiết, An Ninh nghe mấy người ở bên cạnh thảo luận, cũng dừng việc ở trong tay, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Hoá ra trời sắp mưa người ta gọi là có đám mây, cô lại học được một kiến thức mới.

Còn chưa được một lúc, hạt mưa lớn như hạt đậu liền rơi xuống lộp bộp.

“Không làm nữa! Chạy về nhà nhanh lên!”

“Chạy mau!”

“Cơn mưa này tới khá nhanh.”

Mấy người đang làm việc, vội vàng chạy đi, động tác của An Ninh cũng không chậm, đi theo mấy người lấy công cụ, đưa công cụ vào kho hàng.

“Ầm ầm ầm ———”

Tiếng sấm rung trời, tia chớp đánh xuống tạch tạch tạch, chiếu sáng cả bầu trời âm u do mưa to.

“Em gái, em ở chỗ này chờ một lát, anh cả về nhà lấy cho em cái túi lụa.”

Mùa hè, con gái cũng không nên bị ướt.

An Quốc Khánh đang muốn đội mưa chạy về, mới bước chân ra, liền cảm giác ở phía sau như có cái gì đó kéo kéo, anh ấy cũng không để ý.

“A” một tiếng, An Quốc Minh kéo An Quốc Khánh, tư thế chó gặm bùn tiêu chuẩn, lúc cách mặt đất còn có mấy centimet, bị An Ninh ở phía sau túm chặt cổ áo, ngơ ngác bị kéo lên.



“Không cần cảm ơn em.” An Ninh cười tủm tỉm nói.

An Quốc Khánh cũng lui về, nhận lấy An Quốc Minh từ trong tay của An Ninh.

“Làm gì vậy, không biết thể trạng cơ thể của mình như thế nào sao?”

“Anh cả, thể trạng cơ thể là cái gì?”

An Ninh dựa trên nguyên tắc không hiểu liền hỏi, ánh mắt sáng bừng nhìn An Quốc Khánh.

“Hỏi thằng hai!”

An Quốc Minh bị chỉ ra, lập tức có cảm giác người mẹ già bám vào người.

“Em gái, thể trạng cơ thể chính là cơ thể có khoẻ mạnh hay không.”

An Quốc Minh giải thích xong, nhìn mưa to ở bên ngoài nói: “Anh cả, thời tiết này trở về lấy túi lụa cũng vô dụng, ở đây trốn mưa chờ đến khi mưa nhỏ lại đi về.”

An Quốc Khánh nhìn ra bên ngoài, mưa đã to đến mức không nhìn rõ bóng người, cũng không cố chấp nhất định phải trở về.

An Ninh ở bên cạnh học tập kiến thức mới, yên lặng nhớ kỹ nghĩa của từ thể trạng cơ thể.

Mọi người trốn ở kho hàng nhìn thời tiết sấm sét ầm ầm ở bên ngoài, không thể nhỏ lại trong thời gian ngắn được, mọi người bắt đầu tìm chỗ để ngồi xuống một chút.

“Răng rắc ——-”

“Má ơi! Sét đánh trên cây!”

“Dưới cây có người!”