Văn án Hồ Mỹ Nhân chưa bao giờ nghĩ rằng một người đã xuyên không đi rồi mà còn có thể trở lại. Cô còn quay lại đúng thời điểm mình đã từng chết. Khoảnh khắc Hồ Mỹ Nhân vừa xuyên thành chính mình, thì …
Văn án
Hồ Mỹ Nhân chưa bao giờ nghĩ rằng một người đã xuyên không đi rồi mà còn có thể trở lại.
Cô còn quay lại đúng thời điểm mình đã từng chết.
Khoảnh khắc Hồ Mỹ Nhân vừa xuyên thành chính mình, thì... ồ, cô sống lại rồi.
Giờ là tiền kiếp của Hồ Mỹ Nhân, khoảnh khắc cô quay về cũng là lúc cô từng chết, từ lúc đi đến lúc sống lại chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 giây.
Cũng giống như trong thế giới tiểu thuyết này, cô vốn chỉ là một nhân vật nền sống không quá 5 giây rồi sẽ biến mất, nhưng ý chí trong tiểu thuyết đã kéo cô trở lại từ kiếp trước.
Kiếp trước vốn Hồ Mỹ Nhân đang sống tốt trong giới tu tiên nhờ vào tài làm đậu phụ gia truyền, cô đã làm đậu phụ suốt 300 năm và được vinh danh là Tây Thi đậu phụ, mỹ nhân số một trong giới tu tiên.
Cô còn lén trộm một đứa con từ một người đàn ông vốn không yêu cô.
Hồ Mỹ Nhân lén lút sống cùng con gái 300 năm, nhưng tính ra theo thời gian thì con gái cô cũng chỉ mới 3 tuổi, và kết quả là ý chí của thế giới tiểu thuyết lại kéo cô quay trở về.
Khi gặp lại người đàn ông đó, hắn ngồi trên xe lăn, Hồ Mỹ Nhân cứ ngỡ mình nhận nhầm người, dù hắn có gương mặt giống hệt, nhưng người này đã tàn phế.
Trong thế giới tiểu thuyết, đây là nam chính thảm nhất, người này bị nữ chính trong truyện là Lâm Tú Hà lợi dụng đến chết, sau khi chết rồi cô ta còn dẫm lên mộ người này để hại con gái ngốc của hắn.
“Người đàn ông này thật sự quá đáng thương, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng cuộc hôn nhân của hắn kể từ khi bắt đầu gặp nhau đến đêm tân hôn say rượu, rồi đến việc bây giờ ly hôn, tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Tú Hà sao?”
Cố Kiến An nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai rồi lại nhìn thoáng qua “cô dâu” đang vô tình ngất xỉu trong vòng tay của mình.
Vốn là hắn ngồi xe lăn đến đây để từ hôn, nhưng lại nghe thấy những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng Cố Kiến An lại phải nghe kỹ xem người vợ cũ Lâm Tú Hà đã thao túng cuộc đời mình như thế nào?
“Haiz, đứa con gái ngốc của người đàn ông này thật tội nghiệp, lúc cha còn sống thì bị mẹ ruột thao túng như công cụ, đến khi cha chết rồi lại bị coi là một quân cờ để thu hút vốn đầu tư qua lòng thương hại.”
Quân cờ/con gái ngốc/Cố Tiểu Tiểu: Ai là con gái ngốc vậy? Là mình thật sao? Nhưng mình chỉ mới 3 tuổi thôi mà~~
Một thời gian sau… Hồ Mỹ Nhân cảm thấy có gì đó không ổn.
“Má, sao người đàn ông này cứ muốn cưới mình thế này?”
“Còn nữa sao đứa nhỏ này cứ bám lấy mình thế nhỉ?”
“À, còn nữ chính Lâm Tú Hà sao lại không giống trong truyện?”
Cố Kiến An: “Phải vậy thôi.”
Sau khi Hồ Mỹ Nhân gả cho Cố Kiến An ngồi xe lăn, cả làng đều nhìn thấy một người sắp bệnh chết và một người tàn phế dẫn theo một đứa ngốc sống qua ngày, ai cũng cười chế nhạo.
Đặc biệt là Lâm Tú Hà, cô ta cười lớn nhất.
Nhưng một thời gian sau, họ lại nhìn mỹ nhân mềm yếu lại chẳng còn yếu nữa, cô ngày càng khỏe hơn thậm chí còn mở một tiệm đậu phụ thơm nức cả sân.
Ngay cả tên tàn phế kia cũng dần dần... đứng lên được.
Đặc biệt là cô con gái nhỏ mới 3 tuổi, không ngờ lại có thể giúp mẹ xay đậu!