Sáng sớm hôm sau, các thôn dân biết việc đánh xe đã thuộc về Ninh Đại Viễn, ai nấy đều hâm mộ cực kỳ, xúm lại chúc mừng đôi ba câu.
“Đại Viễn, vậy may của cậu tốt quá ta, được chọn đi đánh xe lừa luôn, này là việc nhẹ nhàng lắm rồi đấy!”
“Bọn tôi vốn còn lo anh nhận nuôi con của Nhị phòng thì thì sẽ phải chịu cả vận đen của Nhị phòng luôn, bây giờ thấy anh gặp may mắn như vậy, bọn tôi cũng yên tâm rồi.”
“Nghe nói chú tư nhà cậu cũng đăng ký, tiếc là lại không được chọn.”
“Đại Viễn đúng là may mắn thật ấy, không chỉ có thêm một cô con gái, mà còn có một công việc khiến người khác ao ước như vậy!”
“Ha ha, lão tứ nhà họ Ninh sao mà bì được với Đại Viễn chứ, không được chọn chẳng phải cũng là chuyện rất bình thường sao?”
Người trong thôn tuy không có ý xấu, nhưng lại thích lắm mồm, chút chuyện bé tí mà cũng có thể bị nói liên tục đến mấy ngày.
Ninh lão tứ bị mọi người chê cười mà tức đến nổ đom đóm, đen mặt vác cuốc bỏ chạy lấy người.
Ninh Phú Quý thì đứng ở trong sân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người này, cứ cười đi cứ cười đi, cố hết sức mà cười đi.
Chờ đến lúc Ninh Đại Viễn gặp tai nạn núi lở, để xem có ai trong số các người còn cho rằng nhà bác ta có phúc hay không.
Trước khi Ninh Đại Viễn rời khỏi nhà, Ninh Chi nhón chân, treo lương khô và ấm nước lên cổ cha, giọng nói mềm nhẹ mà dặn dò: “Cha, đường núi xóc nảy, cha nhất định phải chú ý an toàn nhé.”
Ninh Đại Viễn giống như một đứa trẻ, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: “Con gái à, con cứ yên tâm đi, cha sẽ đánh xe cẩn thận, nhớ kỹ lời con dặn trong lòng.”
Người trong thôn không khỏi nở nụ cười: “Đại Viễn, cô con gái mới này của bác đúng là hiểu chuyện thật đấy.”
“Đúng vậy!” Ninh Đại Viễn tự hào mà hất cằm, lưu luyến không nỡ rời mà vẫy tay với Ninh Chi, bảo cô bé trở về, tránh để nắng mặt trời hun đau.
Vành mắt Ninh Chi hơi đỏ lên, tuy người cha này không quyền không thế không tiền, nhưng mà lại tràn đầy yêu thương đối với cô.
Cô nhón mũi chân, ánh mắt trông mong nhìn theo bóng lưng của cha, mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa mới thôi.
Ninh Phú Quý đứng dưới bóng cây ăn bánh bao, không khỏi âm thầm cười lạnh.
Cái đồ sao chổi!
Chờ sau khi mày hại chết Đại phòng rồi, để xem mày làm sao dừng chân lại ở thôn này nữa!
Nhà ông cụ Ninh trừ Ninh Chi và Ninh Phú Quý tuổi còn quá nhỏ chưa làm việc được ra, thì những người còn lại đều phải ra ngoài kiếm công điểm, làm lụng kiếm ăn.
Suốt cả ngày, Ninh Phú Quý chẳng làm gì cả, chỉ kéo ghế ra ngồi ngoài sân chờ đợi tin tức Ninh Đại Viễn xảy ra chuyện.
Ninh Chi thì lại không nhẹ nhàng như vậy, sau cô nhỏ thì bà cụ cũng coi cô thành con la mà sai việc, giao một đống việc nhà cho cô.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Ninh Chi tạm thời cam chịu mà làm việc, dù sao đến lúc đó bà cụ cũng sẽ bị phản phệ, chỉ cần cô cố chịu đựng, nên phải làm việc thì đành làm việc thôi!
Sắc trời tối dần, mặt trời dần lặn về phía tây, trốn sau núi lớn mênh mông, chỉ còn lại ráng chiều rực rỡ.
Đột nhiên có một đám người sốt ruột hoảng hốt chạy tới, mặt đất cũng như chấn động theo, bụi cuốn lên mù mịt: “Chuyện lớn! Chuyện lớn! Nhà ông Ninh ơi! Xảy ra chuyện rồi!”
Vào giờ này, trừ Ninh Đại Viễn vẫn chưa về ra, thì những người khác của nhà ông cụ Ninh đều đã trở về rồi, đàn bà con gái thì nấu cơm quét dọn, đàn ông thì cứ như ông tướng, thảnh thơi hút thuốc lá trong sân.
“Chuyện gì vậy?” Nghe thấy động tĩnh, Ninh Phú Quý là người xông tới đầu tiên, kích động đến nỗi còn té ngã một cái, nhanh chóng bò dậy: “Có phải là bác cả của cháu đã xảy ra chuyện rồi đúng không?”
“Không thì sao nữa!” Nhóm người này nhanh chóng gật đầu.
Sau khi được xác nhận, Ninh Phú Quý lập tức kêu lên một tiếng đắc ý.
Thấy chưa thấy chưa, nó đã nói là Ninh Đại Viễn sẽ chết rồi mà?
Nhưng mà giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Ninh Phú Quý lại hoàn toàn cứng đờ trên khóe môi.
Bởi vì…