Chương 12: Tiền của Đại phòng bị cướp

Chỉ nghe thấy các dân làng thổn thức nói tiếp: "Bác cả của nhà cháu may mắn thế, hôm nay trên đường đánh xe tình cờ nhặt được một cục hóa thạch, nộp lên thì công xã vui lắm, còn thưởng cho nhà cháu mười đồng nữa đấy!"

Hóa ra những dân làng này đang vội vàng đến thông báo tin vui cho nhà lão Ninh!

Ninh Phú Quý há hốc mồm, không thể tin nổi.

Nói là sạt lở đất cơ mà?

Nói là chết kiểu đầu lìa khỏi cổ cơ mà?

Sao đến lượt bác cả thì lại biến thành chuyện tốt?

"Không phải là sạt lở đất sao?" Ninh Phú Quý nhịn rồi lại nhịn, vẫn hỏi ra.

"Sạt lở đất gì cơ?" Mọi người cười ầm lên, chỉ coi như nó nói mớ: "Phạm vi hàng trăm dặm này đâu có chỗ nào sạt lở đất đâu! Thằng nhóc này chưa tỉnh ngủ à?"

Ninh Phú Quý: "!!!"

Ninh Chi thì lại có thêm một chút suy nghĩ, nhờ đó đoán rằng thằng nhóc này không phải xuyên không, mà là trùng sinh.

Thế cho nên nó có thể biết trước rất nhiều chuyện, thật đáng tiếc, cô thân mang phúc khí, có thể tự nhiên giúp đỡ những người xung quanh.

Dù Ninh Phú Quý có suy nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được lý do, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, mặt đen sì không nói gì nữa.

Lúc này, Ninh Đại Viễn và đội trưởng sản xuất đã đi từ phía sau đến.

Đội trưởng sản xuất bỏ điếu thuốc lá xuống, vẫy vẫy tay với những dân làng đang vây xem: "Chắc mọi người đều đã nghe nói về chuyện hôm nay rồi, bây giờ tôi sẽ trao tiền khen thưởng này cho nhà Đại Viễn."

Nói xong, ông ấy trước mặt mọi người, nghiêm trang trao mười đồng cho Vân thị.

Mười đồng! Đây chính là một khoản tiền khổng lồ!

Nếu đi làm công, phải làm cả tháng mới có được!

Mọi người nhìn với ánh mắt ghen tị, hận không thể lao vào giành lấy.

"Cảm ơn! Cảm ơn đội trưởng!" Vân thị như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, đầu ngón tay run rẩy, suýt chút nữa thì không cầm vững.

Cả đời này, chị chưa bao giờ được cầm một tờ tiền lớn như vậy.

Cảm xúc kích động, vui mừng, muốn khóc từ từ trào dâng trong lòng chị, hận không thể nhảy lên nóc nhà hét lên hai tiếng mới thôi.

Nhưng mà còn chưa kịp cầm ấm tay, tờ tiền lớn đã bị bà cụ nhanh tay nhanh mắt giật lấy: "Nhà thằng cả à, sao thế, định giấu riêng à?"

Đôi mắt tam giác ngược của bà ta sắc bén như dao, quét qua chị.

Vân thị run rẩy, vội vàng nói: "Mẹ, con không có."

Chưa chia nhà, mọi thứ đều của chung, đạo lý này chị hiểu.

Chỉ là, chị muốn giữ lại một đồng.

Vân thị cười trừ, thương lượng với bà ta: "Mẹ, mẹ có thể cho con một đồng được không, Chi Nhi còn chưa có bộ quần áo mới nào, con muốn mai đi Cung Tiêu Xã mua ít vải, may cho con bé một bộ quần áo mới."

Tứ Nha là người đáng thương nhất trong nhà lão Ninh, đến cả cô nhỏ còn có bộ quần áo mới, chỉ riêng cô bé lớn đến thế này mà vẫn chưa bao giờ được mặc một bộ quần áo mới.

Mỗi chiếc áo cũ đều là đồ thừa của người khác, hơn nữa toàn là được vá chùm vá đυ.p, gần như không thể nhìn ra kiểu dáng và màu sắc ban đầu.

"Một cái đồ sao chổi mà mặc quần áo mới cái mẹ gì chứ! Cút đi!" Bà cụ tức giận chỉ tay vào chị, mở miệng ra là chửi bới mà gạt phắt đi, lời lẽ không hề lặp lại, đã thế còn rất xúc phạm.

Vân thị bị mắng mặt đỏ bừng, suýt nữa thì không ngẩng đầu lên được.

Ninh Chi và Ninh Lập Đông không ngồi yên, vội vàng chạy đến, dang hai tay ra bảo vệ Vân thị: "Không được phép mắng mẹ cháu!"

Đã lấy tiền của nhà bọn họ, lại còn mắng người nhà bọn họ, thật quá đáng!

Ninh Đại Viễn cũng đến, đứng ở phía trước: "Mẹ, Tiểu Vân chỉ muốn may cho con gái một bộ quần áo thôi, sao mẹ lại có thể xúc phạm cô ấy như vậy!"

Vóc dáng của anh cũng không cao lắm, nhưng mà vào lúc này lại trông rất cao lớn, như một ngọn núi cao sừng sững, che chắn cho vợ con khỏi mọi bão giông.

Mấy người Ninh Chi không khỏi đỏ hoe vành mắt.

Bà cụ tức giận đến mức giậm chân, khiến đất bụi bay lên: "Mấy đứa chúng mày còn dám cãi lại người lớn, mấy đứa con hoang..."

Bà ta phun ra những lời tục tĩu như sóng biển cuồn cuộn, ào ạt không ngừng.