Chương 10: Vận may tới (2)

Nhưng mà bây giờ đôi tay đó của chị tuy thô ráp nhưng mà lại không hề có một vết nứt nẻ nào, lành lặn cứ như trước giờ chưa từng bị nứt nẻ vậy.

Anh không khỏi nghi hoặc mà mở lớn hai mắt, giống như nhìn thấy chuyện thần kỳ nào đó: “Sao lại không còn nữa rồi?”

Vân thị hơi đắc ý: “Đúng vậy, hết rồi.”

“Hết lúc nào vậy?” Ninh Đại Viễn kích động mà hỏi đến cùng, nắm tay chị.

“Anh nói nhỏ chút.” Vân thị sợ anh đánh thức hai đứa nhỏ, hạ thấp giọng cực kỳ bí ẩn mà nói tiếp: “Mới hôm nay, bố nó à, anh có phát hiện ra không, mấy chuyện tốt này của hai chúng ta toàn xảy ra từ sau khi Chi Nhi tới nhà của chúng ta, em đã bảo mà, Chi Nhi đâu phải là sao chổi, rõ ràng là mang may mắn tới thì có!”

Khóe mắt của Vân thị lại liếc qua cô bé nằm ngủ ở trên giường đất theo bản năng, khóe môi cong lên, giống như phát hiện ra báu vật trân quý.

“Hình như… Đúng là như vậy thật!” Ninh Đại Viễn ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, sau đó lại xoa xoa gáy: “Nhưng mà chẳng phải là em không bao giờ mê tín à?”

Vân thị nói một cách đương nhiên: “Em nói vậy đâu gọi là mê tín, rõ ràng là em nói rất khoa học rất hợp lý mà!”

“Em còn biết thế nào gọi là khoa học à?” Ninh Đại Viễn ngạc nhiên cười trộm, cứ như phát hiện ra châu lục mới.

Vân thị hơi bực: “Sao vậy, không cho người không được đi học biết khoa học à?”

Nghe cha mẹ cãi nhau, Ninh Chi nằm ở bên cạnh giả vờ ngủ không nhịn được mà hơi giương khóe môi.

Đây mới là dáng vẻ mà cuộc sống nên có chứ!

Đâu giống như tướng phủ, cô quạnh lạnh lẽo chẳng khác nào hồ băng ngàn năm, không có một chút cảm giác tình thân nào, cha cô thì quanh năm suốt tháng trầm mặt, còn luôn chẳng thấy người được mấy lần.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô không hề có chút nhớ nhung cuộc sống ở tướng phủ chút nào.

Còn về việc quá nghèo, Ninh Chi nghĩ, cô sẽ có cách thay đổi, mặc dù trước mắt nơi này cũng chưa cho phép làm buôn bán.

Cùng lúc đó, phòng Ninh lão tam và Ninh lão tứ cũng đang bàn luận chuyện này.

Nhất là lão tứ, lòng ghen tị bốc lên hừng hực, cái chân đen thui đang rửa chà tới chà lui trong chậu: “Dựa vào đâu mà đội sản xuất chọn gã anh cả con hoang kia đánh xe lừa chứ! Em đánh xe thua gã ấy nhiều lắm à?”

Chẳng phải cũng chỉ thiếu chút điểm nữa thôi sao, dựa vào đâu mà không chọn anh ta?

Vợ lão tứ đập bàn, cũng bênh vực anh ta: “Đội sản xuất thật đúng là không có mắt nhìn!”

Vốn dĩ nếu như công việc này rơi vào trong tay nhà người khác, bọn họ cũng đã không ghen ghét đến mức như thế, nhưng chính vì rơi vào trong tay người trong nhà, cho nên mới càng ghen ghét hơn.

Nghe tiếng chửi mắng tức giận của cha mẹ, Ninh Phú Quý nằm trên giường đất không khỏi banh mặt.

Rõ ràng là hình hài trẻ con, nhưng trong mắt lại lộ ra ý hận dày đặc, cực kỳ kinh dị.

Nó ôm lấy hàm răng vẫn còn hơi nhức nhối, lông mày nhíu lại thật chặt, rõ ràng nó nhớ là trong quá khứ người được đánh xe lừa ở đội sản xuất cũng không phải là bác cả, sao bây giờ lại thay đổi?

Nhưng mà rất nhanh nó đã nhận ra điều gì đó, trong lòng không ngừng cười lạnh.

Quả nhiên, nó đã nói con nhỏ Tứ Nha rác rưởi kia là một ngôi sao chổi xui xẻo mà, thấy chưa, vừa mới vào Đại phòng đã sắp bắt đầu rước xui xẻo về cho Đại phòng rồi.

Phải biết rằng lúc trước trong đội sản xuất đã xảy ra một chuyện lớn vô cùng chấn động — núi lở!

Người xã viên đánh xe lừa được mọi người trong thôn hâm mộ kia, trên đường kéo đá ngày đầu tiên, đã không may gặp phải núi lở, vô tình bị đá rơi lạc chôn sống.

Nghe nói tình trạng lúc chết cực kỳ thê thảm, ruột gan phèo phổi bị đè lòi hết ra, ngay cả cái đầu cũng bẹp dúm dó.

Bởi vì việc này quá chấn động, cho nên Ninh Phú Quý vẫn luôn nhớ rõ mồn một.

Mà con đường đi qua khi kéo đá lần nào cũng đều như nhau.

Cho nên, lần này người gặp nạn sẽ biến thành bác cả của nó.

Nhà giàu số một tương lai sắp chết non rồi, ha!

Ninh Phú Quý thoải mái trở mình trên giường đất, hả hê nở nụ cười đúng kiểu ta không muốn thấy các người sống tốt hơn ta.