Chương 11:

Trừ Hạ Phác Đình ra, quản gia Lưu là người đầu tiên tiếp xúc với cô, ông ấy cũng là người hiểu Tô Lâm Lang nhất. Ông ấy cảm thấy chuyện Tô Lâm Lang đột nhiên nói được tiếng Quảng Đông, tư duy còn rõ ràng như vậy đúng là rất quái lạ.

Nhưng mà thói quen ăn cơm tùy tiện, thấy trà là hớp một ngụm thì đúng là thói quen từ đầu của cô.

Hơn nữa ban đầu cô còn nói lắp, có vẻ ngờ nghệch, Tô Lâm Lang cũng cố gắng nói ít nhất có thể, cho nên cũng khá giống bây giờ.

Thấy cô uống một ngụm trà rồi lại tiếp tục nhai nuốt, quản gia Lưu nghĩ thầm, xem ra mợ cả quá đau lòng vì mất cha, lại thêm không quen khí hậu nên mới có vẻ ngốc nghếch, bây giờ đã thích ứng hoàn cảnh sống ở Cảng Thành nên đã bình thường trở lại.

Ông ấy nói: “Mợ cả, nếu không muốn tin tức về vụ bắt cóc bị rò rỉ ra ngoài thì chúng ta nhất định phải đi chùa Vạn Phật. Mợ chuẩn bị trước xem nên đối phó với truyền thông ở ngoài như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị danh sách thành viên của cơ quan thám tử tư và đội Phi Hổ, còn có khoản quyên góp kính Phật. Trên đường đi thì mợ hãy chọn người, sau khi bái Phật xong thì tôi sẽ tới hẹn mợ, chúng ta cùng trao đổi chuyện cứu viện.”

Không hổ là đại quản gia, làm việc rất là chặt chẽ, đúng là khiến người ta phải cảm thán kinh ngạc.

Tô Lâm Lang gật đầu: “Tốt lắm.”

Hạ Mặc giận sôi lên: “Bác Lưu, ông có bị mù không đấy, trong phòng này ai là người họ Hạ, ai là chủ nhân của ông? Ông đi chọn đội trinh thám với một người ngoài, ông coi tôi ra cái gì vậy, rác rưởi à?”

Một thứ rác rưởi bị vứt bỏ?

Nếu không phải Tô Lâm Lang đang nhìn chằm chằm, ông ta chỉ muốn nhấc bác Lưu gầy gầy lùn lùn lên rồi ném xuống đất.

Nhưng quản gia Lưu chỉ nghe lời ông cụ Hạ, mà sự ủy thác của ông cụ Hạ cũng khiến ông ấy tự tin hơn nhiều.

Ông ấy nói với Tô Lâm Lang: “Mợ về phòng trước đi, tôi ra ngoài chuẩn bị đồ đạc cần dùng.”

“Lưu Lưu, thấy anh cả tôihônmê, Phác Đình lại không ở đây, cho nên ông muốn thông đồng với người ngoài để soán quyền chứ gì. Hừ, tôi nói cho ông biết, cái nhà này bây giờ chỉ có mình tôi họ Hạ, Phác Húc nhà tôi chỉ nhỏ hơn Phác Đình một tuổi, không có Phác Đình thì còn có chúng tôi làm người cầm lái, tôi khuyên ông đừng có kiêu ngạo quá!” Hạ Mặc nói, ông ta cố ý huých vai, muốn đâm quản gia Lưu.

Lưu Lưu là tên thật của quản gia Lưu, Hạ Mặc đã gọi thẳng ra, có thể thấy ông ta tức tối cỡ nào.

Quản gia Lưu khom lưng né đi rồi nói: “Ông hai cẩn thận.”

Hạ Mặc chẳng những không đυ.ng được người ta mà còn bị hẫng một chút, suýt nữa thì ngã vào bồn hoa, ông ta lại càng tức hơn: “Các người cứ chờ đấy!”

Quản gia Lưu cung kính tiễn đưa: “Ông hai đi thong thả.”

Hết đấu súng rồi tới bắt cóc, Hạ Mặc cũng đã thức trắng hai đêm, ông ta cho rằng khi cha con anh cả xảy ra chuyện không may thì quyền quản gia sẽ thuộc về mình, ông ta sẽ có quyền điều động nhân lực, ai dè lại bị đá ra khỏi vị trí quyết định, vì thế ông ta rất là căm hận.

Thôi, sắp phải ra ngoài rồi, ở cửa còn có phóng viên ngồi canh, ông ta muốn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu nhất.

Phải để tất cả mọi người ở Cảng Thành đều nhìn thấy năng lực và tinh thần của ông hai Hạ!

Về phần Tô Lâm Lang, chỉ là một con bé ngốc thôi, cũng ít khi gặp phóng viên, biết cái gì đâu?

Còn muốn quyền quản gia, chủ trì nghĩ cách cứu viện, lát nữa ra cửa gặp phóng viên, ông ta sẽ cho cô nổi danh Cảng Phủ, mất hết mặt mũi!



Vốn dĩ Tô Lâm Lang có hơi ngờ nghệch, nói chuyện không rõ ràng, HạPhác Đình là người đầu tiên tiếp xúc với cô, đương nhiên là anh hiểu cô nhất.

Không biết anh nghĩ gì về cuộc hôn nhân này, nhưng về mặt sinh hoạt thì Hạ Phác Đình rất là chu đáo, sợ người hầu nói xấu, cười chê cô nên anh đã sắp xếp một cô hầu câm người Philippine hầu hạ cô.

Người hầu Philippines đã đưa bữa sáng tới, cô không để ý, chỉ vội vàng ăn hai miếng.

Tô Lâm Lang không thèm để ý Hạ Mặc có ý định ngấm ngấm hại cô hay không.

Thậm chí, vì để thuận lợi tóm được bọn bắt cóc, cô còn cố ý thả lỏng cho ông ta.

Nếu không thì ông ta cũng sẽ bị giam lỏng và canh giữ giống Hứa Uyển Tâm và A Mỗ.

Để mà nói thì vụ bắt cóc lần này không tầm thường chút nào.