Chương 10:

Tô Lâm Lang vội nói: “Ông nội.” Sau đó cô lắc đầu: “Cháu không nhận chức vụ ở hội đồng quản trị đâu.”

Chủ tịch hội đồng quản trị lâm thời, nghe có vẻ rất oách, nhưng mà bây giờ đã xảy ra sự cố bắt cóc tống tiền, giấu kín đến mấy thì cũng sẽ lọt gió. Gần đây Hạ Thị chuẩn bị có mối làm ăn rất lớn, nếu để xảy ra chuyện trong nhiệm kỳ của Tô Lâm Lang thì cô sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Đây chính là củ khoai lang bỏng tay, Tô Lâm Lang không muốn nhận.

Cô chỉ làm một việc duy nhất là cứu Hạ Phác Đình về thôi, coi như trả ơn anh chôn cất cho cha.

Câu này giống như quả cân, ông cụ Hạ nhìn quản gia, quản gia hiểu ý: “Lão gia cứ yên tâm, tôi sẽ coi mợ cả làm chủ. Ngài cũng đừng lo về lễ lại mặt hôm nay, tôi sẽ lo liệu chu đáo, sẽ không thể tin tức rò rỉ ra ngoài!”



Nói đến lại mặt, Tô Lâm Lang đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ ba sau đám cưới, cũng là ngày lại mặt trong lễ tiết truyền thống.

Bởi vì cha Tô đã qua đời, cô lại không quen ai ở Đại Lục, nhà họ Hạ bèn hẹn trước với trụ trì chùa Vạn Phật, vợ chồng mới cưới sẽ đi chùa quyên góp một khoản tiền, thuận tiện tụng kinh cho cha Tô trước mặt Đức Phật và làm pháp sự siêu độ.

Trong nguyên tác, trên đường đi bái Phật thì Tô Lâm Lang đã bỏ trốn, mang theo khoản quyên góp kếch xù và trang sức quý báu.

Trước có mẹ chồng Hứa Uyển Tâm làm trang sức, ngay sau đó là tin cô cầm tiền chạy trốn, truyền thông đánh hơi được nên đã đưa tin 24/24, ông cụ Hạ cũng giận tới mức bệnh nặng phát tác rồi mất, từ đây nhà họ Hạ rơi vào cảnh hỗn loạn.

Ông cụ Hạ đã được cắm ống dưỡng khí, Hạ Mặc còn không cam lòng, nhớ tới lễ lại mặt, ông ta xung phong nhận việc: “Cha, để con đi chùa cùng Lâm Lang đi, đúng lúc ở cửa có phóng viên ngồi cạnh, Lâm Lang không ứng phó được, để con xử lý cho.”

Thật là trùng hợp, trong nguyên tác có chi tiết Hạ Mặc bị phóng viên miệng lưỡi sắc bén ép hỏi nên nói lỡ, sau đó ông ta còn thẹn quá thành giận, đánh nhau với phóng viên trước cửa nhà. Ông ta bị bắt tới đồn cảnh sát, bỏ lỡ cuộc gọi của bọn bắt cóc, hại Hạ Phác Đình bị chúng chém đứt một chân.

Tóm lại, qua một vụ bắt cóc là có thể thấy, nhà họ Hạ chẳng có lấy một người hữu dụng, đều là một đám ngu xuẩn.

Muốn đích thân bắt được bọn bắt cóc thì phải tìm ra chúng trước đã, mà nếu vậy thì phải tìm kiếm manh mối về diễn biến vụ việc, đồng thời phải để mọi chuyện xảy ra theo đúng nguyên tác, cho nên tạm thời Tô Lâm Lang không nói gì thêm, cam chịu để Hạ Mặc đi cùng.

Ông cụ Hạ lại sắp hôn mê, thế nhưng ông ấy vẫn nói: “Lâm Lang, đời này ông chỉ kính trọng một người, đó là… Đó là cha cháu..”

Tô Lâm Lang nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ông ấy, dùng đôi tay ấm áp của bản thân truyền đến một chút hơi ấm: “Ông nội, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, cháu lấy danh nghĩa của cha để thề, cháu sẽ đưa Phác Đình bình an trở về.”

Vốn dĩ cô là người rất lạnh nhạt, không biết diễn tả cảm xúc của bản thân, nhưng cô rất yêu người cha quân nhân tàn tật ở nông trường, cũng rất thích ông cụ vô cùng yêu thương mình này. Cô sẽ đưa đứa cháu trai cả yêu quý của ông ấy trở về.

Bác sĩ sốt ruột: “Mợ cả, thật sự là ông cụ…” Phải đi cấp cứu gấp.



Các bác sĩ đẩy ông cụ Hạ đi một quãng đường, trong lúc này thì ông ấy phải thở oxy và truyền tĩnh mạch liên tục.

Mà thái độ của quản gia Lưu khiến sự bất mãn của Hạ Mặc lên tới đỉnh điểm.

Bác Lưu cũng không được khỏe, ôm ngực ho một lúc lâu, ông ấy đích thân rót cho Tô Lâm Lang một ly trà rồi nói: “Mợ cả còn chưa ăn sáng phải không, tôi đã bảo người hầu đưa bữa sáng tới cho mợ, chúng ta vừa ăn vừa nói được chứ?”

Nhà họ Hạ có đầu bếp giỏi, nấu ăn rất ngon, trước giờ Tô Lâm Lang đều rất thích ăn.

Nhưng mà nghĩ cách cứu con tin là việc gấp, không thể trì hoãn được.

Thấy trên bàn sách của Hạ Phác Đình có điểm tâm, là bánh quy soda và bánh hoa quế, cô bèn cầm mấy cái lên cho vào miệng, sau đó nhấp một hớp trà: “Cháu ăn no rồi, chúng ta nói chuyện chính đi.”