Chương 8: Đến Dư Ký

“Ai nói không có muối? Trời mùa hè nắng nóng mà ngươi còn đòi ăn mặn, chẳng phải có dưa muối rồi đó sao? Nhà mình chỉ có như vậy thôi, ăn hay không thì tuỳ!”

Biên Lệ Phương vừa mới cầm đũa lên, hôm nay tâm thần bà có chút không yên, bị con trai kêu gào một hồi khiến tim bà đập thình thịch, đũa cũng rơi xuống bàn. Nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng bà càng thêm phiền, lập tức nhíu mày mắng mỏ.

"Bà đây không rảnh hầu hạ các người, trời thì nóng, nấu cơm xong lại phải đến xưởng dệt làm việc, có tắm cũng phí công..."

“Buổi chiều bên phòng bảo vệ có chuyện, tôi về muộn, ngày mai tôi sẽ về sớm một chút, để tôi nấu cơm.”

Diệp Quân Sơn là người đàn ông biết thương vợ, nghe vợ than thở ông lập tức nói, sau đó nhìn Diệp Tiểu Tuấn: "Mẹ con đi làm vất vả, còn có thể nấu cơm cho con ăn thì con nên thấy biết ơn, còn muốn ăn đồ ngon thì tự mà học cách nấu đi!"

Thấy cha già phát hỏa, Diệp Tiểu Tuấn lập tức im re không dám lên tiếng, chỉ có thể đau khổ gắp đậu cô ve chấm xì dầu tiếp tục ăn.

Đang ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kêu vang dội: "Lệ Phương, Biên Lệ Phương, nhà cô có khách kìa!"

“Là Ngô bà bà dưới lầu đang gọi, có khách? Đã trễ thế này còn có ai đến tìm?”

Diệp Tiểu Tuấn tò mò hỏi, Biên Lệ Phương cũng buồn bực, bà đáp lời người bên ngoài một câu rồi đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa đã ngây ngẩn cả người.

“Kiều, Kiều Kiều...”

Đầu hành lang lầu hai, Lục Kiều mang theo vali da cũ kỹ đi lên, nghe được tiếng hô sững sờ kia bèn theo bản năng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Biên Lệ Phương là hai mắt cô đỏ lên, sống mũi cay cay:



"Vâng, dì cả, là con đây.”

“Ông trời ơi!”

“Đứa nhỏ này sao lại tới đây, con đi một mình sao?”

Xác định là Lục Kiều, Biên Lệ Phương vội vàng đi tới cầm lấy vali trong tay Lục Kiều, lại kéo cô sang một bên nhìn kỹ, sợ cô đi trên đường gặp ấm ức gì.

"Sao con không gọi điện thoại, dì bảo dượng con đi đón con, trên xe lửa loạn biết bao nhiêu!”

“Con nhớ dì dượng mà, cho nên mới tới.” Lục Kiều đỏ mắt cười đáp lại.

Kiếp trước trước khi Lục Kiều sống lại, Biên Lệ Phương đã qua đời nhiều năm, cô đã thật lâu không cảm nhận được sự quan tâm sốt ruột của dì cả dành cho mình, nỗi lòng Lục Kiều quay cuồng dữ dội, cô không nhịn được đưa tay ôm lấy Biên Lệ Phương.

“Dì cả, Kiều Kiều thật sự rất nhớ dì.”

Thấy Lục Kiều ỷ lại vào mình, Biên Lệ Phương trong lòng mềm nhũn. Bà vội vàng giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Lục Kiều, giống như khi còn bé dỗ dành cô:

“Được rồi, dì cả cũng nhớ Kiều Kiều nhà chúng ta lắm.”



“Vào nhà nói đi, Kiều Kiều đi đường cả ngày chắc chắn là rất mệt mỏi.”

Lúc này Diệp Quân Sơn và Diệp Tiểu Tuấn cũng đi ra, nhìn hai người ôm thành một đoàn, Diệp Quân Sơn đi tới cầm lấy ba lô của Lục Kiều.

“Đúng đúng, vào nhà trước đã.”

Biên Lệ Phương nghe Diệp Quân Sơn nói mới lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Lục Kiều vào nhà, vừa đi vừa hỏi cô:

“Kiều Kiều vừa xuống xe lửa là tới đây ngay sao? Vậy con còn chưa ăn cơm phải không?”

Biên Lệ Phương nói xong, không đợi Lục Kiều trả lời đã nói thẳng: "Con nghỉ ngơi một lát, dì cả nấu cho con hai quả trứng nước đường.”

“Không vội đâu dì cả, mọi người ăn cơm trước đi.”

Lục Kiều đưa tay giữ chặt Biên Lệ Phương, liếc mắt nhìn thức ăn đang bày trên bàn vuông.

“Ăn cái gì chứ, vừa rồi Tiểu Tuấn còn chê món này không ngon, dì vừa định xào lại đây, chờ dì một lát nha, dì cả rất nhanh sẽ làm xong.”

Biên Lệ Phương xua tay nói, bảo Diệp Tiểu Tuấn pha cho Lục Kiều một ly sữa mạch nha, lại kêu chồng Diệp Quân Sơn giúp bà xử lý đống cá nhỏ mà lúc chiều Diệp Tiểu Tuấn bắt về, sau đó bà tranh thủ thời gian đi vào phòng bếp bận rộn.

Lục Kiều ngăn không được, cô quả thật cũng chưa kịp ăn cơm tối, chỉ có thể để Biên Lệ Phương bận rộn nấu nướng.