Chương 7: Tiểu Phú Bà

Những tờ 100 đồng được xếp thành từng xấp mới tinh, rất gây chú ý.

Nhân viên công tác nhìn cũng nhịn không được nóng mắt, năm nay tiền lương nhân viên bình thường ở Hải thị chỉ có hơn 100 đồng một tháng, trong nhà có thể lấy ra hơn sáu mươi ngàn đồng làm đồ cưới cho con thì chắc chắn là gia đình giàu có phú quý.

“Cất kỹ đi, tân hôn vui vẻ.” Nhân viên công tác nhìn gương mặt kiều diễm của Lục Kiều, nhịn không được nói một câu.

“Vâng ạ, cảm ơn chị.”

Lục Kiều đáp lời rồi cất tiền vào túi vải bố, lại bỏ túi vải vào trong túi xách.

Hải thị vừa trải qua một đợt quản lý trị an nên an toàn hơn trước nhiều, nhưng tiền tài động lòng người, vì để phòng ngừa có người theo dõi nên Lục Kiều vừa ra khỏi ngân hàng đã bước nhanh tới trạm xe buýt. Đúng lúc có chiếc xe buýt lại đây, cô không nhìn xem là tuyến số mấy đã trực tiếp lên xe.

May mà không có ai theo đuôi cô lên xe, Lục Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Giữa trưa trên xe buýt không có người, còn có rất nhiều chỗ ngồi trống, nhưng Lục Kiều không ở lại trên xe buýt lâu.

Chỉ sau hai trạm cô đã xuống xe trên một con đường náo nhiệt rồi đón taxi về nhà lấy hành lý.

Nửa tháng qua, trong lúc rảnh rỗi không đi Huy Thành và Trịnh Thành, Lục Kiều đều dành thời gian để đóng gói hành lý.

Cô đã tính toán xong, chờ nhà vừa sang tên, Biên Lệ Lan xuất ngoại rời đi, cô liền xuất phát đến nhà dì ở Dư Ký.

Kiếp trước cô và Cố Ngộ quen biết vào mười năm sau, đối với quá khứ mười năm trước của anh thì cô chỉ biết đại khái, nhưng mười năm đó anh chuyển nhà rất nhiều lần, còn thường xuyên chạy khắp các tỉnh thành nên cô không cách nào xác định bây giờ anh đang ở đâu.



Cô chỉ biết hiện tại anh đang ở Dư Ký, thím nhỏ của anh và dì cả của cô từng làm việc ở xưởng dệt, dì cả của cô còn sắp xếp cho anh đi xem mắt trong khoảng thời gian này, cho nên cô muốn tìm Cố Ngộ thì chỉ có thể đến nhà dì cả rồi chậm rãi tìm.

Xe từ Hải thị đến Dư Ký mỗi ngày có hai chuyến, Lục Kiều cầm hành lý đón xe đến nhà ga, vừa vặn có một chuyến sắp khởi hành. Cô mua được ghế cứng lúc một giờ chiều.

Xe lửa thập niên 80 vừa bí bách vừa chật chội, không có điều hòa và thông gió, vừa lên xe đã có mùi chua hỗn tạp xông vào mũi, Lục Kiều đã rất nhiều năm không trải qua hoàn cảnh như vậy, cô nín thở hồi lâu mới từ từ thích ứng.

Chịu khổ nửa ngày ngồi ghế cứng, đến khi trời chạng vạng tối, ánh chiều tà cuối cùng ở chân trời bị bóng đêm che khuất, Lục Kiều mới vác túi vải cũ nát trên lưng, tay kéo theo một chiếc vali cũ xuống xe lửa.

Đèn đường mờ nhạt sáng lên, bên ngoài sân ga có một loạt xe ba bánh do người kéo đang đứng chờ và lác đác mấy chiếc xe taxi, phu xe đang hỏi xung quanh có người nào muốn đi xe không.

Lục Kiều đi tới trước một chiếc xe taxi, sau khi ghi nhớ biển số xe cô mới lên xe, dùng chất giọng vùng Dư Ký lưu loát nói với tài xế taxi:

“Bác tài, đến khu ký túc xá của xưởng dệt.”



Trời hoàn toàn tối xuống, cả nhà Biên Lệ Phương đang vây quanh bàn ăn tối.

Biên Lệ Phương tính tình tiết kiệm, con trai lớn Diệp Lĩnh dẫn theo con gái nhỏ Diệp Ny về quê thăm ông bà, chỉ có bà, chồng bà và con trai thứ Diệp Tiểu Tuấn ở nhà. Cơm tối bà nấu rất đơn giản, chỉ xào đậu cô ve với nước và một đĩa dưa muối xào ớt.

Diệp Tiểu Tuấn đã lâu không ăn đồ ăn ngon, thời tiết lại nóng, nhìn thấy đồ ăn trên bàn vẻ mặt cậu ta đầy chán nản, gắp một đũa đậu cô ve cho vào miệng, cậu ta nhịn không được kêu lên:

"Mẹ, hôm nay mẹ nấu đồ ăn không có bỏ muối a? Với lại con cá mà con bắt về hồi chiều đâu? Sao mẹ không chiên cá đi, ngày nào cũng ăn dưa muối, khoai tây với đậu cô ve, con sắp ói ra rồi nè!"