Chương 11: Thị Tâm Kiều

Mấu chốt nhất là, kiếp trước cô gọi thím hai cả đời, lại không biết tên đầy đủ của thím hai là gì, cho nên không thể nào dựa vào việc đi tìm thím hai để quen biết với Cố Ngộ.

Cô chỉ có thể thử gặp Cố Ngộ ở nơi khác trước rồi nghĩ cách làm quen với anh.

Đời trước Cố Ngộ nói trước khi anh bị hãm hại vào tù đã làm rất nhiều loại công việc, có vận tải, có bán xe ở cửa hàng xe máy, có làm trong phòng khiêu vũ, làm công trình... Tên phòng khiêu vũ và tên đội vận tải thì cô không nhớ, chỉ nhớ tên cửa hàng xe hình như là Hạnh Phúc gì đó.

Hiện tại cửa hàng xe ở Dư Ký không tính là nhiều, Thị Tâm Kiều là khu thương mại đang phát triển nhất ở Dư Ký, xung quanh chắc chắn có cửa hàng xe và phòng khiêu vũ.

Cô quyết định thử vận may của mình trước.

"Thị Tâm Kiều sao, hai năm qua chỗ đó đúng là đã thay đổi rất lớn, người ta xây một toà cao ốc bách hoá gì đó rất to, bên trong cũng có nhiều đồ vật mới lạ!”

Diệp Tiểu Tuấn nghe Lục Kiều nhắc tới Thị Tâm Kiều, cả người lập tức tỉnh táo lại.

Biên Lệ Phương tiết kiệm, quản lý con cái cũng nghiêm, Diệp Tiểu Tuấn và Diệp Ny mười ba tuổi nhưng vẫn chưa được nhận tiền tiêu vặt, những nơi tiêu tiền như cao ốc bách hoá, Diệp Tiểu Tuấn bình thường chỉ đi ngang qua chứ chưa dám vào bao giờ.

Lục Kiều nghe vậy liền cười nói: "Vậy lát nữa chúng ta vào đó đi dạo một chút, vừa lúc chị cũng muốn mua vài thứ.”

“Được được, không thành vấn đề!”

Diệp Tiểu Tuấn gật đầu như giã tỏi, vừa rồi cậu chú ý thấy độ dày của xấp tiền ba cậu đưa cho chị Kiều Kiều cũng đủ để bọn họ đi mua sắm một phen.

Diệp Tiểu Tuấn nghĩ đến mô hình mà mình yêu thích bấy lâu, chỉ hận không thể lập tức bay tới toà cao ốc bách hoá, không khỏi thúc giục:

"Vậy chúng ta đi nhanh đi, đợi lát nữa mặt trời lên cao sẽ nóng lắm đó.”

Lục Kiều không có ý kiến, hai người rất nhanh đã ra khỏi cửa.

Dư Ký là một trong những thành phố đang mở cửa của các tỉnh thành phía nam, nó vừa từ huyện thành thăng cấp lên thành phố, đang trong giai đoạn phát triển.

Một đường đi qua, nhà cao tầng còn rất ít, đường phố vẫn giống như các khu phố cổ xưa của mấy chục năm sau, nhà nhỏ và thấp nằm san sát nhau, các con hẻm chằng chịt nối từ đường này sang phố nọ, nhưng khi đi tới khu trung tâm thì lại là một cảnh tượng khác.

Mặt đường rộng lớn, nhà cao tầng đã mọc lên mấy toà, cửa hàng ven đường phồn hoa náo nhiệt.

Ngay cả khi trời nóng cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người đi đường đạp xe đạp leng keng, tiếng xe buýt cán lên nắp giếng hết lần này đến lần khác.

Lục Kiều kiếp trước đã ở bên này vài năm nên vẫn còn nhiều ký ức thân thuộc. Cô dẫn Diệp Tiểu Tuấn đi lòng vòng mấy nơi, vào toà nhà bách hoá mua cho Diệp Tiểu Tuấn một mô hình ô tô.

Sau khi mua xong, Lục Kiều dẫn cậu đi tới khu bán xe trên đường Thông Huệ.

“Chị Kiều Kiều, chúng ta tới đây làm gì?”

Diệp Tiểu Tuấn lúc trước chỉ lo nghiên cứu mô hình ô tô mới, không chú ý đã đi theo Lục Kiều tới đây, lúc này nhận ra đây là con đường chuyên bán xe máy cậu mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi Lục Kiều.

“Đến xem xe nha, bên Hải thị có rất nhiều người lái xe máy, trông cực kỳ ngầu, chị cũng muốn nhìn gần một chút.”

Lục Kiều thuận miệng bịa ra một lý do, vừa đi vừa nhìn vào mấy cửa hàng xe bên đường, sau đó đi vào một cửa hàng xe có bảng tên Hạnh Phúc.

Xem xe?

Diệp Tiểu Tuấn sửng sốt.

Hai năm nay xe máy quả thật rất thịnh hành ở các thành phố lớn, thỉnh thoảng đi trên đường có thể nhìn thấy bóng xe chạy như bay qua bên người, làm cho người ta nhìn theo thật lâu, lòng tràn đầy hâm mộ.