Chương 12: Gặp mặt

Nhưng xe máy quá đắt, một chiếc xe còn mắc hơn một căn nhà, người bình thường làm sao mua nổi.

Xưởng dệt cho dù lớn, tiền lương đãi ngộ cũng không tệ nhưng cũng không có mấy người mua được xe máy, Diệp Tiểu Tuấn rất ít khi được xem.

Cho nên bây giờ cậu cũng rất động tâm, thấy Lục Kiều đi vào trong cửa hàng, cậu vội vàng hô một tiếng: "Chị Kiều Kiều, chờ em với!"

Cửa hàng kia cách hai người không xa, chỉ khoảng năm mươi mét, rất nhanh hai người đã vào cửa hàng.

Cửa hàng rộng khoảng bảy mươi mét vuông, từng dãy xe máy mới tinh được sắp xếp chỉnh tề, vừa ngầu vừa có khí phách.

Thời đại này, không có một người đàn ông nào có thể chống cự được mị lực của xe máy, Diệp Tiểu Tuấn cũng nhìn không rời mắt.

Chỉ là sờ hai túi quần trống trơn, trong nháy mắt cậu có hơi sợ hãi bèn gian nan nuốt nước miếng, đi lại gần Lục Kiều nhỏ giọng nói:

“Chị Kiều Kiều, chúng ta đi thôi, nơi này hình như không phải là nơi chúng ta nên tới.”

Lục Kiều đương nhiên sẽ không đi dễ dàng như vậy, cô thậm chí còn đứng yên bất động, bởi vì trong cửa hàng đã có một người đang đi về phía cô.

Người đó mặc áo sơ mi ngắn tay in hoa hoè và màu sắc hỗn tạp, quần rộng thùng thình còn thủng lỗ chỗ, chân mang dép lê, mái tóc sư tử vàng khè còn xù bông lên, trên mặt có mấy vết thương bầm tím giống như vừa mới đánh nhau với người khác.

Nhưng thân hình cao lớn tuấn tú kia, gương mặt góc cạnh nam tính kia, rõ ràng là dáng vẻ mà cô vĩnh viễn cũng không quên được, đã khắc sâu vào óc.

Cố Ngộ.

Trọng sinh trở về, Lục Kiều đã nghĩ tới vô số lần gặp mặt Cố Ngộ, cũng mơ thấy cảnh này rất nhiều lần.

Nào là đi lướt qua nhau.

Nào là tình cờ gặp được.

Anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí là cô đến ăn vạ anh...

Kiếp trước từ lần đầu tiên cô gặp Cố Ngộ cho đến về sau, Cố Ngộ vĩnh viễn đều ăn mặc quần áo đơn giản mà chỉnh tề, mặc áo sơ mi sẽ cài nút ở trên cùng, thỉnh thoảng hai người đi dạo anh mới có thể mặc một ít quần áo cô mua cho.

Nhưng dù ăn mặc như thế nào, anh đều trầm tĩnh chững chạc.

Cố Ngộ phiên bản trẻ tuổi trong tưởng tượng của cô cũng giống như thế, đẹp trai nho nhã, trầm tĩnh hướng nội.

Lại quên mất thời thế tạo anh hùng, có lẽ Cố Ngộ cũng từng là người càn rỡ, bừa bãi tuỳ tiện.

Năm 1988, theo đà mở rộng và đẩy mạnh nền kinh tế, phong cách ăn mặc kiểu Hồng Kông dần dần thịnh hành ở đất Trung Quốc, áo sơ mi hoa, quần ống loe thùng thình, tóc nhuộm tóc uốn trở thành tiêu chí của thời thượng.

Lúc trước Lục Kiều nhìn mấy người để tóc dài và mặc áo sơ mi hoa trên đường đã cảm thấy khoa trương.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Cố Ngộ còn khoa trương hơn nhiều so với mấy người kia.

Nhưng người này đúng thật là anh.

"Kiều Kiều, em chưa từng thấy anh khi còn trẻ, khi ấy anh cũng từng càn rỡ điên cuồng, từng sống rất buồn cười..."

“Không có ảnh chụp thời đó, lúc ấy chỉ lo kiếm tiền, nào có để ý tới việc này.”

Lúc cô giễu cợt anh là người đàn ông bảo thủ, giọng anh tràn đầy bất đắc dĩ giải thích với cô như vậy, bây giờ Lục Kiều rốt cuộc cũng cảm nhận được ý tứ trong lời nói của anh.

“Muốn xem cái gì?”

Cố Ngộ đi tới gần nhìn Lục Kiều hỏi, mí mắt anh hơi rũ xuống, cả người lộ ra vẻ tùy ý thờ ơ.

Nếu anh lại đút tay vào túi quần, tay kia cầm điếu thuốc thì trăm phần trăm giống hệt các tài tử phim Hồng Kông thời ấy.

“Đến xem xe máy.”

Giọng nói khàn khàn từ tính của anh đã khiến Lục Kiều phục hồi tinh thần, cô siết chặt túi xách trên tay, trả lời.

Kiếp trước khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cô quần áo tả tơi cả người đều là máu ngã ở trước đầu xe anh, thực sự vô cùng chật vật.