Chương 15: Có lý có tình

Cha Lục chỉ có thể bảo cậu ba Lục: "Thằng ba, con tiện đường đi mời bí thư chi bộ thôn đến nhà chúng ta một chuyến đi."

Cậu cả Lục bên cạnh khó mà tin được, vốn là ngày cưới, sao bây giờ cả nhà lại ly tán thế này? Cha anh ta, sao lại đồng ý tất cả mọi chuyện thế chứ?

Phương Viện bắt đầu tranh thủ lợi ích cho nhà mình: "Nếu chia nhà, chúng tôi lấy nhà cũ là được rồi. Đây cũng coi như là chúng tôi đã chịu thiệt rồi đấy."

Vẻ mặt cha Lục hiện rõ vẻ có khổ mà không dám nói. Căn nhà ông ta đang ở đây cũng đâu có mới mẻ gì đâu, hơn nữa còn thằng ba nữa, sau này thằng ba cưới vợ về sống ở đâu cũng là vấn đề cần lo lắng."

Nhưng mà ông ta không dám cãi cọ với Phương Viện, trước khi Phương Viện gả vào, nhà họ Lục đã đồng ý với cô sẽ để nhà mới bên này lại cho cô. Thế nhưng khi đó cô gả cho thằng cả.

Bây giờ Phương Viện vừa phải ở nhà cũ, vừa phải gả lại cho thằng hai, đây không phải cô chịu thiệt ư?

Cậu cả Lục muốn nói, anh ta là con cả, căn nhà này vốn là của anh ta. Nhưng vừa định mở miệng, mũi đã lập tức chảy máu, anh ta vội vàng che mũi lại, không còn tâm trạng đâu mà cất tiếng nữa.

Cả nhà đều im lặng nghe Phương Viện nói.

Phương Viện: "Nhưng tôi là người có lý có tình, lại còn hiếu thuận với trưởng bối. Cha mẹ vẫn nên sống ở nơi tốt một chút, nhưng tôi cũng phải nói rõ trước, đây là tôi hiếu thuận với cha mẹ, chứ không phải để anh cả chiếm hời."

Đề cập đến tài sản, cậu cả Lục không hề cảm thấy bản thân đuối lý, thứ cần tranh anh ta vẫn phải tranh. Anh ta vừa che mũi vừa cãi: "Cô đừng quá đáng, tôi còn phải chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già nữa." Căn nhà này là của anh ta.

Phương Viện cười châm chọc: "Tạm chưa bàn đến chuyện anh là tên lười biếng ham chơi, vô đạo đức; đứa con trong bụng người phụ nữ kia vẫn chưa chắc có phải con anh hay không đâu, còn mong đợi anh chăm sóc cha mẹ lúc về già á?"

Lý Manh không nghe nổi nữa, nói thế chẳng khác nào chửi cô ta lẳиɠ ɭơ: "Con ả kia, cô sỉ nhục ai thế hả? Anh Phong là con cả nhà này, đứa con trong bụng tôi, chính là cháu đích tôn của nhà này."

Mẹ ơi, cứ nói như nhà họ Lục có núi vàng núi bạc chờ được thừa kế ấy.

Một mình Phương Viện có thể đấu với cả nhà, cô chỉ thẳng mũi Lý Manh mà mắng: "Cô đó, tôi sỉ nhục cô đó thì sao? Cô tưởng mình trong sạch lắm chắc? Cô đã thấy cô gái trong sạch nào vác bụng bầu đến quậy tung ngày cưới của người khác chưa? Cô có cần tôi nhờ dân làng phân xử không?"