Chương 16: Trốn xa

Lý Manh câm miệng, cô ta vẫn cần mặt mũi, nếu để dân làng bàn tán, cô ta sẽ mất mặt lắm. Cô ta không ngờ rằng, Phương Viện lại đanh đá và chua ngoa đến mức này.

Chỉ cần nói chuyện với cậu cả Lục và Lý Manh, Phương Viện lại không nhịn được mà mắng chửi: "Giữ thể diện cho các người, mà các người không biết điều hả? Bảo các người câm miệng, các người lại nói nhiều thêm. Sao hả, thấy tôi dễ nói chuyện, cho rằng tôi không dám ra ngoài tìm người phân xử hay gì?"

Dứt lời, cô lại nói với Lý Manh bằng giọng điệu khinh bỉ: "Tôi khinh, còn tự nhận mình là con dâu cả nhà họ Lục nữa chứ, cũng không thấy mất mặt."

Lý Manh xoay người kéo Lục Phong, giọng điệu giống hệt bạch liên hoa: "Anh Phong, vì anh, em nguyện ý chịu tiếng oan."

Gương mặt Lục Phong đen kịt, ai bắt cô ta chịu tiếng oan, chẳng phải do cô ta tự làm tự chịu ư, còn hại anh ta mất mặt lây đây này. Không biết người phụ nữ này có ý đồ gì nữa, lúc trước chính cô ta chủ động từ hôn, bây giờ lại chủ động tìm về.

Lục Phong phớt lờ không thèm để ý đến những lời thổ lộ chân thành của Lý Manh, con đường hướng tới cuộc sống giàu có của cô ta có chút nhấp nhô rồi.

Phương Viện ngồi đằng kia nói: "Tôi nhường căn nhà này cho cha mẹ ở, nếu anh cả Lục muốn ở nhà này, thì phải trả tiền cho tôi."

Phương Viện cảm thấy không thể để loại người vô đạo đức như cậu cả Lục chiếm hời. Hơn nữa, Phương Viện không muốn nhiều lời với loại người này, nhà họ Phương bọn họ chưa bao giờ ăn thiệt, chỉ có ăn tiền thôi; không tin thì cứ hỏi thăm hàng xóm láng giềng ở đây đi, ai cũng biết.

Cha Lục suy nghĩ một chút cũng cảm thấy những lời Phương Viện nói rất có lý, tuy rằng hành động của con nhóc Phương Viện này có chút ngang ngược, đanh đá, nhưng vẫn biết quan tâm đến trưởng bối.

Con đều là con ruột, nếu đã chia nhà, thì phải chia cho công bằng.

Cha Lục gật đầu nói: "Phương Viện nói rất đúng, thế nhưng trong nhà không còn tiền nữa, đều dùng làm lễ hỏi cưới cô về rồi."

Đây đúng điển hình của một nghèo hai trắng.

Phương Viện không sợ nhà họ Lục một nghèo hai trắng, trước khi cô gả đến nhà họ Lục, cô đã biết chuyện này rồi. Hôm nay, người cô muốn lột một tầng da không phải người nhà họ Lục.

Cô chỉ vào Lý Manh: "Mọi người không có, nhưng cô ta có mà. Cô ta có năng lực một mình vác bụng bầu đến tìm đàn ông, chứng tỏ trong tay cô ta có tiền."

Đàn bà không tiền khó thẳng sống lưng, hơn nữa trong túi quà kia còn có chăn mới, cốc tráng men mới, chỉ cần liếc mắt một cái là Phương Viện đã đủ biết chủ nhân túi quà có tiền.

Lý Manh vô thức che túi tiền, cơn tức của cô ta bốc lên, người phụ nữ này đúng là không phải thứ tốt lành gì, dám mưu đồ tiền của cô ta: "Cô mơ đi, cô định ăn cướp hay gì? Dựa vào đâu mà bắt tôi bỏ tiền?"

Phương Viện: "Cướp tiền và giật chồng, chuyện nào khốn nạn hơn? Lại nói, tôi đang cho cô cơ hội lấy tiền chuộc người đấy. Người đàn ông này vừa kết hôn với tôi, chẳng lẽ cô muốn cướp trắng à?" Dáng vẻ của Phương Viện hiện tại giống hệt thổ phỉ.

Khiến cho cha Lục mẹ Lục đều bị dọa sợ, không biết bọn họ cưới con dâu hay cưới tổ tông nữa. Mẹ Lục thầm nhủ, Phương Viện này không phải người mà bà ta có thể đắc tội.

Lục Phong lại cảm thấy bản thân không đáng một xu, vừa kết hôn không lâu, người phụ nữ này đã bán anh ta lấy tiền.

Anh ta liếc nhìn Phương Viện một cái, rồi rời tầm mắt đi không muốn nhìn thêm một cái nào nữa. Rốt cuộc nhà họ Phương nuôi dạy con gái kiểu gì thế không biết. Mà cái bà Ba kia cũng thật là, mai mối cô gái này cho anh ta, có khác nào đào bẫy cho anh ta nhảy vào đâu cơ chứ?

Nếu cho Lục Phong cơ hội được chọn lại, anh ta chắc chắn sẽ trốn xa cả hai người phụ nữ này.