Chương 14: Làm chứng

Một mình Phương Viện ngồi trên kháng, tất cả mọi người nhà họ Lục đều đứng trên mặt đất, còn có cậu hai Lục, cậu ba Lục đang nghe cô chỉ huy, càn quét sạch nhà họ Lục.

Cảnh tượng này chẳng khác gì thổ phỉ vào thôn cướp bóc cả.

Chờ cậu hai Lục và cậu ba Lục khiêng đồ đạc đi, căn phòng này cũng trống rỗng gần như không còn gì, ngay cả cái chiếu mới trên kháng cũng bị cuộn lại mang đi.

Lòng mẹ Lục đau như dao cắt, thế nhưng không hiểu sao trong đầu bà lại nảy sinh một suy nghĩ kì lạ rằng, thậm chí còn khen ngợi cô con dâu thứ hai này biết tận hưởng cuộc sống.

Đồ vật kia cũng không phải cho người ngoài, hơn nữa họ vẫn ở nhà cũ của nhà họ Lục, vẫn là đồ nhà bà ta, chẳng có gì khác biệt cả.

Nghĩ thế, lòng mẹ Lục thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng bà ta vẫn đau lòng cho thằng con thứ hai sắp lên đại học của mình.

Lúc này, Phương Viện lại cất tiếng: "Tôi được nhà các người cưới hỏi đàng hoàng, không thể cứ rời đi một cách không rõ ràng thế này được. Các người đến đại đội, tìm người làm chứng đến đây, chúng ta viết biên bản chia nhà."

Mẹ Lục vừa nhủ với lòng chưa được bao lâu, nay trái tim lại bị đóng băng, Ở riêng đó, những vật này rất nhanh sẽ không thuộc về nhà bà ta nữa, mà thuộc về nhà thằng hai. Bà ta ôm ngực, vẫn đau như cũ.

Cha Lục cảm thấy mất mặt, tuy rằng chuyện đã xảy ra rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên đóng cửa giấu trong nhà, ít nhất cũng giữ được chút thể diện. Cho nên, ông ta bèn thương lượng với Phương Viện: "Con bé Phương à, có thể hoãn lại vài hôm không? Hôm nay cô vừa gả sang đây đã mời người đến làm chứng chia nhà, không tốt lắm đâu."

Phương Viện lập tức trở mặt, cô không cho cha chồng chút mặt mũi nào cả, lời nói cũng vô cùng khó nghe: "Khi thằng con cả nhà các người hứa hôn với hai nhà, sao các người lại không cảm thấy không tốt đi? Trong nhà tự nhiên xuất hiện hai đứa làm ra chuyện đồi phong bại tục, chẳng lẽ giấu đi thì sẽ tốt lên à?"

Cha Lục vẫn có sự kiên trì của riêng mình, ông ta không thể gánh tội danh như vậy được, cho nên lựa lời sửa cho đúng lời của Phương Viện: "Nhóc Phương, không phải nhà tôi hứa hôn với hai nhà, mà do con nhóc kia tự mình chạy đến đấy chứ. Gia đình chúng tôi vô cùng trọng chữ tín."

Bất kể thế nào thì người phụ nữ Lý Manh kia tự nhiên chạy đến đã khiến Phương Viện cảm thấy ghê tởm rồi, cô trợn tròn mắt, không chút nể nang ai: "Thì sao? Ông nhất quyết phải làm rõ chuyện này đúng không?"

Cha Lục lập tức nghẹn họng. Lần đầu tiên Phương Viện làm rõ, cô lật bàn. Lần thứ hai làm rõ, gương mặt của thằng con lớn nhà ông ta vẫn lưu lại dấu tay kia kìa.

Ông ta không dám nói mấy lời vô lý, còn nếu muốn giảng đạo lý, thì vẫn câu nói cũ: nhà ông ta không chiếm lý.