Chương 13: Thu dọn đồ đạc

Phương Viện đảo mắt nhìn cậu ba Lục, chỉ vào đồ đạc trong phòng, cái này, cái này, cái này nữa, đều phải chuyển đi.

Ánh mắt của người nhà họ Lục nhìn theo đầu ngón tay Phương Viện, mọi thứ đều bị chuyển đi rồi, dường như chẳng còn sót lại gì cả.

Mẹ Lục có chút luyến tiếc cái phích nước, đây chính là phích nước mà ông bà ta thường dùng, hôm nay là ngày cưới nên mới đặt trong phòng tân hôn để tăng thể diện thôi. Bà ta há miệng: "Cái kia..."

Phương Viện liếc bà ta một cái, mẹ Lục lập tức câm miệng. Lúc mới xem mặt, cô gái này dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ trở mặt, thay đổi thất thường bấy nhiêu, lại còn động tay động chân nữa chứ.

Cậu hai Lục nhìn vẻ mặt có tức mà không dám nói của cha mẹ mình, thấy có người có thể trấn áp được họ, lòng anh có một niềm vui khó thể giải thích.

Ngày xưa, anh tốn bao nhiêu mồm mép, đều không có hiệu quả bằng một ánh mắt của Phương Viện.

Lý Manh ở đằng kia, nhìn thấy nữ sát tinh ung dung ngồi lên kháng thì giận đến run người. Đây là cướp giật công khai mà: "Cô ngồi đó làm gì nữa? Đồ cũng cướp rồi, sao còn ngồi đó không đi?"

Phương Viện: "Tôi được nhà họ Lục cưới hỏi đàng hoàng, cô có quyền gì mà bảo tôi đi thì tôi phải đi? Cô tưởng tôi giống cô, chẳng đáng một xu thế à?"

Sau đó, cô lại nói tiếp: "Ồ, đúng rồi, cô tặng không mình cho tên yếu ớt của nhà họ Lục rồi cơ mà."

Lý Manh xấu hổ đến xanh mặt, miệng của người phụ nữ này chua ngoa thật đấy.

Nhìn Lục Phong ở đằng kia, tưởng tượng đến những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai, cô ta cắn răng chịu đựng. Thấy hai ông bà Lục không đỡ lời cho mình, Lý Manh nhìn Lục Phong, nũng nịu nói: "Anh Phong, anh xem cô ta bắt nạt em đây này. Đây là loại con gái gì không biết?"

Lục Phong ngồi xổm trên đất, không muốn nói gì cả. Chuyện gì thế này nhỉ? Mọi chuyện phát triển quá nhanh, anh ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị người ta đá đi rồi.

Lại nói, tất cả những chuyện này đều do Lý Manh gây ra. Bây giờ dựa dẫm vào anh ta, sao trước kia còn nằng nặc từ hôn làm gì? Cậu cả Lục vẫn còn nhớ cảnh Lý Manh sỉ vả mình khi cô ta đòi từ hôn cơ đấy.

Cả nhà nhìn cậu hai Lục thu dọn đồ đạc, chỉ cần là đồ Phương Viện thích, cô đều gọi cậu hai Lục và cậu ba Lục khiêng đi.

Nói thật, cậu hai Lục tuy lớn lên trong căn nhà này, thế nhưng không có món đồ nào thuộc về anh hết cả.

Bây giờ, anh lại được tùy tiện lấy bất cứ món đồ nào mà anh muốn, còn cậu cả Lục và người phụ nữ kia chỉ có thể đứng cạnh trơ mắt nhìn, tức đến độ dậm chân nhưng không làm gì được; lòng anh cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cảm xúc này vô cùng sâu sắc. Vốn anh chỉ định tạm thời miễn cưỡng phối hợp đợi Phương Viện hết giận, thế nhưng bây giờ anh lại vô cùng khoái chí.